một
Bất kì ai gặp người lạ lần đầu cũng đều tự giác thu lại cái nết thật của bản thân vì dù gì cũng xa lạ nên việc bộc lộ mấy cái suy nghĩ ra ngoài là điều rất vô ý và mất mặt
Nhưng đối với Kageyama thì tên cao mét chín là ngoại lệ, hẳn rồi vì người thường chả ai làm như hắn
Cậu cá rằng cái tính độc mồm của tên Tsukishima ngày càng tăng lên theo hàm bậc nhân dù cậu dốt toán đặc lá me, theo một cách vận hành khó hiểu nào đó thì tại sao cậu ta không đem nó bù vào việc tập bóng nhỉ?
Câu hỏi luôn vang vọng trong đầu của chàng chuyền hai gần như kể từ lúc giáp mặt tên màu đầu hệt màu mặt trăng kia khi tập bóng cùng Hinata ở công viên gần trường
Cái mồm của hắn cứ liên tục tát bôm bốp vào mặt người khác bằng việc moi móc điểm yếu dù là người ngoài hay kể cả là đồng đội, sao lại có thể khó ưa một cách tuyệt đối như thế được chứ
“ Tên khốn Tsukishima, tôi thề sẽ chuyền bóng chính xác vào cái kính ngu ngốc của cậu, bất cứ lúc nào có thể ”.
Kageyama Tobio, hiện đang mang tư cách đồng đội với tên Tsukishima hợp tác trong Câu Lạc Bộ bóng chuyền của Karasuno, cậu luôn hằm hè trong đầu mớ ý nghĩ bạo lực nhiều hơn ngôn từ vì cậu cãi không lại tên kia
Nếu có thể thì Kageyama sẽ ví mồm mép tên đó như cuộn cát - xét không có điểm dừng
––––––————————
Trường Cao Trung Karasuno, Miyagi
Sân trường hiện tại đã đông nghẹt các học sinh nổi bật trong tông màu đen trắng, tiếng nói cười rôm rả, nữ sinh nhẹ nhàng ê ấp bên tà váy xếp li xoè tròn, nam sinh năng động trong chiếc quần âu được là phẳng tươm nhưng không phải ai cũng thế
Cốp
“ ay da, đau quá ”. Hinata đang mơ màng dựa đầu vào gốc cây gần bãi đỗ xe bỗng ăn đau mà hét toáng lên
“ cậu bị ngốc à, định ngủ gật rồi bỏ qua kì kiểm tra giới tính luôn sao? ”. Kageyama cau mày khó chịu, ban nãy cậu đang trên đường đi mua sữa thì điện thoại reo rắc réo, là Sugawara gọi đến hỏi Hinata có đi chung không, cậu vừa bảo không thì bên kia gấp gáp nhờ vả đi tìm giúp vì chuẩn bị đến lượt lớp 1 năm nhất vào làm kiểm tra đầu tiên, vừa chạy vọt ra khu sân tập thì thấy tên đầu tôm nằm phơi mình sắp khì khò đến nơi, không tức thì cậu không mang họ Kageyama
“ thì tớ ngủ quên có tí, cậu cần gì mạnh tay vậy, lõm cả đầu tớ rồi này, sau này tớ mà không cao thêm được là do cậu đấy ”. Hinata suýt xoa chỗ đau vẫn không quên gân cổ cãi lại, công nhận lực tay của chuyền hai kinh thật
“ một tí của cậu là cả khối kiểm tra xong đi về luôn rồi, cậu học lớp 1 nên vào đầu tiên không phải sao hả, nhờ ơn cậu mà tôi không mua được sữa để uống đấy tên ngốc này, còn ở đó trách tôi, trước khi tôi nổi điên thì tốt nhất cậu nên ngậm mồm lại đi, đứng lên lẹ coi, anh Sugawara đang đợi ở phòng y tế đấy, nhanh lên ”.
Kageyama cọc cằn lên tiếng rồi nhanh tay xách cổ tên lùn lôi xềnh xệch trên mặt đất, để cậu ta tự đi chắc đến cả cậu cũng bị trễ theo
“ mà này, Kageyama ”.
“ gì? ”.
“ cậu là Alpha nhỉ? ”.
“ chả rõ, tôi cũng chưa từng tự kiểm tra bao giờ ”.
“ nhìn qua cái chiều cao là biết cậu Alpha chắc, hoặc tệ lắm là Beta, chứ cậu mà là Omega thì ai mà đè nổi ”.
Tên đầu tôm đang bị kéo lê trên mặt đất tự nói rồi tự cười khằng khặc khiến xung quanh ai nấy đi ngang cũng phải ngoái đầu nhìn lại
Kageyama cần thanh tẩy tên này gấp, nhân danh công lý, Thủy Thủ Mặt Trăng, khoan nhầm đoạn.. cứ quăng cậu ta lên như thường chắc được mà nhỉ?
“ ô ô, xem kìa, Vua đang kéo theo một tên khờ à, sao cười ngu thế ”.
Như một vị thần, Tsukishima biến hoá bảy mươi hai phép thần thông từ hốc kẹt nào đó chui ra mà bắt đầu châm chọc, biểu hiện rất tốt, hôm nay ngoại lệ Kageyama cho phép hắn gọi mình là Vua
“ cậu vừa nói gì hả tên cột điện toàn xương, tớ không phải tên khờ, tớ là Người Khổng Lồ Tí Hon của Karasuno tương lai, rõ chưa hả? ”.
Vừa bị cốc vào đầu cơn đau còn chưa tan hết giờ lại bị khịa trí tuệ, Hinata đã cọc, Hinata vùng khỏi tay người đang kéo mình bật dậy cãi lại
“ ô, Người Khổng Lồ Tí Hon luôn cơ à, thế cậu có biết nó đọc ra tiếng Anh như thế nào không? ”.
Tsukishima nào có phải dạng hiền dịu gì, bảo hắn là cột điện toàn xương thì nên kiếm quần đội cho kịp đi
“ biết chứ sao không, là Little Pants chứ gì. Xời, dễ ẹc tớ đây cũng thông minh lắm đó ”.
Hinata hừng hực khí thế nam nhi thiếu điều đầu mũi phỏng cao cả mét
Sau đó ai cũng im lặng, còn hai tên đứng đối diện thì cười ngặt nghẽo, tay ôm bụng tay bịt mồm cười nhỏ cho lịch sự nhưng cười trước mặt người vừa thành chúa hề thì lịch sự khỉ gì chứ
Hinata đầy dấu hỏi to đùng chạy quanh đầu, quay sang nhìn Kageyama đứng bên cạnh tìm kiếm sự giúp đỡ
“ gì, sao cậu nhìn tôi ”.
“ hai cậu ta mắc gì cười lắm thế, tớ nói gì sai hả? ”.
“ đây chịu ”.
Cậu chàng chuyền hai nhún vai một cái, thì đúng là cậu không hiểu gì thật mà, không đùa, ai cười xuống địa ngục đi
“ Đức Vua không thấy gì sai à, a xin lỗi, tôi quên hồi đầu năm cậu rớt ngay môn này ”.
Vừa cố nhịn cười vừa nhếch môi nham nhở, tên này nên xuống địa ngục và bị nhốt không bao giờ thả ra là vừa
“ mắc gì, người Nhật thì sài tiếng Nhật, học tiếng Anh làm quái gì? ”.
Kageyama đứng không cũng dính đạn liền bật mode cáu bẩn đớp lại bằng câu châm ngôn xương máu cậu rút ra sau bao bài thi rớt môn tiếng Bro - ther
Một đầu vàng, một đầu xanh lá lại tiếp tục màn cười không hồi kết, cười ha hả, cười run cả cơ thể
“ nè trời ơi, anh tìm em mãi đó Hinata, nhanh đi kiểm tra nào, lớp 1 vào hết rồi còn trống mỗi chỗ em thôi đó ”.
Sugawara nhào ra từ đám đông nắm vai Hinata điên cuồng lắc. Anh nằm trong ban quản lý nên có nhiệm vụ đi thu gom từng đứa năm nhất lẫn năm hai có ý định trốn buổi kiểm tra, chạy đôn chạy đáo thì thấy mấy đứa đàn em đang đứng nói chuyện trong khi đàn anh chúng nó chạy khắp nơi đi tìm
“ a anh Suga, em đang trên đường đến phòng y tế nè nhưng trước đó anh nên gọi cho nhà thương điên đi, hai tên này điên chắc rồi ạ, em nói chuyện nghiêm túc mà cứ cười miết thôi ”. Hinata nhẹ chào đàn anh một tiếng rồi e ngại nhìn ra Tsukishima và Yamaguchi phía đối diện
Yamaguchi im lặng từ đầu bị chọc cho cười rồi bỗng hoá điên bao giờ không hay: “ ??? ”.
“ à không đâu ạ, thật ra có vài việc đã xảy ra nên tụi em mới cười thôi ạ ”.
“ thế có chuyện gì vui sao, kể anh nghe với, vừa đi vừa kể cho kịp thời gian ”. Suga vừa tò mò mỉm cười nhìn mấy đứa đàn em vừa rảo bước phía trước kéo theo Hinata sợ rằng cậu nhóc lại lảng đi đâu đó thì khổ công đi tìm lần nữa
“ Người Khổng Lồ Tí Hon đọc ra tiếng Anh là Little Pants đúng rồi mà anh Suga ha ”.
“ ừ... hả khoan Little cái gì cơ, anh nghe không rõ ”.
“ dạ là Little Pants ”.
Hinata ngây thơ hỏi Suga, giả mù không để ý hai tên phía sau lại cười tiếp, đàn anh bỗng sượng người vài giây để não Loading rồi cũng cười theo, nụ cười của một thiên thần chứ đách phải như hai tên ác quỷ nào đó
Hinata: “ ?? ”.
“ là Little Giants đó Hinata, còn Little Pants là quần lót nhỏ cơ ”. Thiếu niên tóc bạch kim nhỏ nhẹ giải thích
“ hảaaaaaaa?? ”. Hinata đóng băng tại chỗ, Hinata cần quần để đội, giá cả inbox
“ tới rồi, vào trong thôi, còn Yamaguchi, Tsukishima với Kageyama thì quay về lớp ngay, anh không muốn đi tìm thêm đứa nào nữa đâu ”.
“ rõ ạ ”.
Cả ba đứng nhìn đàn anh đẩy Hinata đang thẫn thờ sắp siêu thoát vào trong mà cười muốn nội thương, riêng Kageyama chỉ cười nhẹ đủ tạo thành một đường cong nhỏ rồi quẹo về lớp tập trung, cậu tặc lưỡi tiếc nuối hộp sữa buổi sáng thân yêu
“ nè Vua ”.
“ cậu muốn gì đây? ”.
Vừa bước được vài sải chân liền bị gọi lại, quả thật cái biệt danh đó nghe vẫn chướng tai kinh khủng, sẵn đang trong tâm trạng như hạch, Kageyama quắc mắt quát lại chả kiêng nể gì, ngoài cái tên Tsukishima ra thì làm gì còn ai dám gọi cậu một cách công khai như thế đâu
Quay lại nhìn thì thấy còn mỗi hắn ta đứng đó, bên cạnh đã sớm không còn một Yamaguchi kè kè như thường lệ, hắn ta bước chậm đến trước mặt cậu. Dù cả hai cũng chỉ cao chênh lệch vài cen nhưng cậu vẫn phải miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn hắn
“ cho cậu, tôi không thích vị này ”.
Hắn nhẹ giơ một hộp gì đó hình trụ lên trước mắt Kageyama, là một hộp yogurt vị dâu
“ tốt thế cơ á, vậy thì đây xin ”.
Dù cậu thích vị sữa nguyên bản hơn nhưng mà thôi kệ, thà có còn hơn phải nhịn, nhanh tay cầm lấy, cắm ống hút vào làm nhẹ một hơi vơi tận nửa hộp, thoả mãn híp mắt vui vẻ đi tiếp, tâm trạng của cậu thì vui rồi nhưng mà sao tên kia chưa rời đi nhỉ, lại còn đi theo ngay sau lưng cậu
“ này, cậu đi theo tôi làm gì, định đòi lại à, tôi uống rồi không trả được ”.
“ ai da, tôi không ích kỉ như ngài đâu thưa Đức Vua của tôi à ”. Tsukishima nhẹ cười đáp lại, bàn tay to lớn đưa lên phần tai của Kageyama khẽ vuốt ve không biết kiêng nể
‘ hm, mềm hơn trong tưởng tượng ’.
“ đừng có gọi tôi như thế nữa coi, với cả bớt đụng chạm linh tinh, ngứa ngáy phát bực ”. Đôi mày cậu chàng như sắp xoắn tít vào nhau đến nơi, giơ tay hất mạnh vật lạ đang tự tiện xoa rồi lại nắn tai mình ra
“ vâng thưa Đức Vua, ngài là nhất, ngài nói gì cũng đúng cả ”. Hắn ta lại bắt đầu ngả ngớn như ngày thường, bàn tay bị hất ra có chút tiếc nuối cho vào túi quần âu tạo ra sự nhàn nhã
“ cậu im đi và đừng đi theo tôi nữa ”.
“ tôi nào có đi theo ngài đâu ”. Hắn bày ra vẻ bất ngờ không có xíu xiu nào là thật
“ có đấy, cậu theo phía sau tôi làm gì, cậu học lớp 4 kia mà ”. Tay Kageyama đã nắm chặt lại thành quyền, mắt đen bực tức thêm mấy phần, cậu với hắn có học chung lớp đâu mà đòi bước chung đường, thêm cả cách nói của hắn càng khiến cậu đây càng thêm bực bội
“ hoá ra là cậu không biết sao, do số lượng học sinh khá ít nên lớp 3 và lớp 4 gộp lại khám chung đợt đấy. Trùng hợp là lớp của cậu và lớp của tôi, thế thôi. Chứ cậu nghĩ tôi rảnh rỗi để đi theo cậu à, Đức Vua đánh giá thấp thế giờ quan của tôi quá đấy ”.
Nghe Tsukishima bảo thế cậu cũng chỉ ậm ờ đã hiểu, dù sao trông hắn không có vẻ gì là lừa gạt nên tin vậy và hắn thật sự chẳng có lý do gì để đi theo cậu cả. Kageyama chẹp miệng thêm vài cái rồi bước tiếp về phòng y tế phụ mặc kệ người phía sau nay đã bước lên đi song song mình
Suốt đường đi cả hai đồng loạt giữ im lặng, Kageyama chuyên tâm hút lấy hút để hộp sữa miễn phí rồi ngáp mấy cái lấy tinh thần. Hộp sữa của hắn đã cứu cậu khỏi việc ngủ gật vì thức sớm để chạy bộ, trong khi đó Tsukishima lại tập trung ánh nhìn vào đỉnh tóc của Kageyama để rồi lòng nhộn nhạo như thủy triều đỏ
‘ tóc em ấy nhìn mềm nhỉ, lần sau nhất định phải sờ thử. Hừm, còn có mùi nhàn nhạt, chắc chắn là Omega ’.
Đến phòng y tế thì cả hai tách nhau ra trở về dãy lớp của mình, nói tách ra vậy thôi chứ đường cậu cậu đi, đường hắn hắn đi, căn phòng được xây thành khu kiểm tra dã chiến dù đã mở toang các cửa sổ và lỗ thông gió nhưng vẫn ngập tràn các loại mùi hương do Omega và Alpha tiết ra, đa phần đều là của năm nhất và năm hai. Năm ba rất ít khi xảy ra việc phóng thích tinh tức tố trong vô thức vì đã học qua lớp tìm hiểu chuyên sâu, vừa ngồi vào chỗ chưa còn lâu thì Tsukishima đã nhíu chặt đầu mày khó chịu lẩm bẩm toàn thời gian
‘ chó chết, thả ra lắm mùi thế. Quần áo bị bám đầy mùi tin tức tố luôn rồi, ra về đành phải mua cái khác bù vào thôi, muốn khám chung dãy với Tobio quá. Ban nãy từ sau tóc em ấy còn có mùi thơm nữa, mà đông kinh thật, không biết bên đó có chen lấn gì không, nhanh lên đi nào ’.
“ mời Tsukishima Kei lớp 1 - 4 đến bàn số 9 lấy máu xét nghiệm ”.
Đợi đến lượt rồi ngồi vào bàn xoắn sẵn tay áo lên đợi lấy máu. Nữ y tá thuần thục sát khuẩn phần da thịt sau khi đã tìm ra mạch mau, tiếp sau đó đầu kim loại nhỏ găm qua lớp biểu bì tiến vào gây cho hắn cảm giác khó chịu khủng khiếp, hắn không sợ kim tiêm hay gì đâu chỉ là nhìn phần máu của bản thân đang dần rót đầy vào ống tiêm thì vui vẻ nỗi gì, thật ấu trĩ
‘ không biết em ấy có sợ kim tiêm không nhỉ? Chắc là không ’.
“ em muốn biết phải đợi trong bao lâu mới có kết quả? ”.
“ nếu sắc tố tế bào Alpha hoặc Omega trội thì tầm 10 phút sẽ có kết quả gửi đến phần mail của học sinh. Còn nếu lặn hoặc là Beta thì kết quả sẽ được gửi đến phần mail hoặc fax của gia đình trong vài ngày tới nhé ”. Nữ ý tá mỉm cười nhìn hắn, trong tay đang dán bảng tên lên các ống nghiệm để tránh nhầm lẫn
“ cảm ơn ”.
Tsukishima nhấn chặt lấy miếng bông gòn mềm mịn đang chặn trên miệng vết tiêm rút máu ban nãy, dù máu đã dần chảy ra ít hơn nhưng cảm giác phần khuỷu tay áo trắng tinh tươm bỗng lốm đốm vết máu còn kinh dị hơn dù rằng bộ đồ này hắn cũng định vứt đi vì bị mớ mùi lạ bám vào
Mùi người thương bám thì thích chứ bị mấy loại mùi tạp nham dây vào thì Tsukishima đây xin chê
Đứng dậy đánh mắt sang phía lớp 3 đang làm kiểm tra thì thấy quả đầu màu việt quất đã sớm đứng bên ngoài đợi từ bao giờ. Tsukishima nhanh chóng di chuyển xuyên qua đám đông ra phía đó, thân hình đồ sộ gần như tạo sẵn cho hắn một con đường thẳng đến chỗ cậu mà không cần mất quá nhiều sức
“ Đức Vua kiểm tra xong nhanh hơn tiện dân luôn à? ”. Không cần biết thế nào, châm chọc vẫn là mục tiêu hàng đầu
“ cái tên khốn chết tiệt này, bộ cậu phải kiếm chuyện gây sự với tôi mới ăn cơm ngon được à ”.
“ ừm.. này, cậu khóc đó hả? ”.
Tsukishima mở to mắt bất ngờ nhìn xuống người thấp hơn. Bọng mắt đã đỏ hỏn trông như bị chà xát liên tục, tròng mắt còn đọng nước mà long lanh, mi mảnh cụp xuống chứ không nhìn đáng sợ như bình thường, bên dưới bàn tay bấu chặt lấy chỗ bị rút máu ban nãy, khẽ siết lấy
“ tôi kh- không có khóc gì cả, cậu mau im dùm đi ”.
“ rõ ràng có, mắt cậu đỏ ghê lắm, sợ kim tiêm à? ”. Hắn đi đến dựa lưng lên hành lang
“ đã bảo là không có mà, Tsukishima là tên chết bầm ”.
Mặt mày Kageyama nhăn tít khó chịu rõ vì bị dồn vào góc tường, người ta hay nói vui thôi đừng vui quá, nếu còn ép buộc thêm nữa thì e là góc tường nhà họ Kageyama sau này hắn cũng khó đào mà bắt người đi
Đổi kế sách thôi
“ vậy thì tại sao cậu lại khóc chứ, này Kageyama, nói cho tôi biết ”.
Không còn là tên ngả ngớn trêu đùa, nay chỉ còn đọng lại là lời dỗ dành an ủi nhẹ nhàng, dù vậy áp lực vẫn to lớn vô hình. Hắn có thể không giỏi tạo mối quan hệ tốt đẹp với người khác nhưng về khoản lật mạt vì mục đích có lợi thì hắn xin nhận giải đặc biệt, dù gì cũng từng nói chuyện qua với hai đội trưởng của nhà mèo và nhà cú, hắn không muốn cũng không tránh được
“ thì.. thì tại mũi kim, được chưa? ”. Cậu đỏ mặt cố rặn ra vài chữ
“ hả, thế là sợ kim tiêm còn gì. Ban nãy lại còn bảo không phải, Đức Vua bị một mũi kim bé xíu doạ đến suýt khóc to sao, tức cười chết tôi mất ”.
Dù miệng nói thế nhưng Tsukishima nào có cười cợt gì cho cam, người thương bị doạ cho khóc đỏ hoen cả đôi mắt xinh đẹp dù bình thường toàn dùng để liếc xéo hắn, hắn đau xót còn sợ không đủ. Tsukishima cứ im ỉm đứng đó nhìn vồ vập vào Kageyama khiến cậu rất khó xử, không biết phải làm gì cho đúng, ai đời tự nhiên lại nhìn người khác kiểu vậy đâu, trông hắn như sắp nhai nuốt cậu vào bụng ngay tại đây luôn ấy chứ
Chẳng phải do Tsukishima muốn đầu têu trêu chọc hay làm khó gì cậu đâu, chỉ là hắn đang cố giữ một cái đầu lạnh để không nâng tay lau đi vài giọt lệ còn đọng lại trên khoé mi người thương, hắn vẫn còn sĩ diện chúa lắm. Hắn đã cất công đè nén tình cảm lâu như vậy, làm sao có thể để nó tòi ra ngay giờ phút này được
“ thật ra ý tôi là cái mũi kim, là cái mũi kim, nó chọc vào tay tôi rồi mà cứ vờn qua vờn lại dưới lớp da khiến tôi hơi sợ hãi thôi, là do bất ngờ, cảm giác đó cứ khó chịu sao sao ấy. Mà này, đừng có gọi tôi là Vua nữa coi, bộ không chán hay sao mà gọi mãi một biệt danh thế hả ”. Kageyama trở về đôi mắt xếch thường thấy, cậu nghiến răng nghiến lợi khi nghĩ tới hai chữ ' Đức Vua ' chướng tai cỡ nào
“ thế tôi nên gọi ngài là gì đây, Tobio? ”.
Kageyama bỗng giật thót xương sống đứng nhìn tên kia, sao mà nghe hắn gọi tên cậu cứ thấy hãi hùng như nào ấy, khó tả lắm. Cậu định bảo hắn gọi Kageyama như mọi người là được và đừng có tạo ra mấy cái biệt danh kì quái nào nữa nhưng cũng không hẳn là điều gì tồi tệ lắm, dù sao cũng chơi chung nhóm lại cùng Câu Lạc Bộ, ít nhiều gì thì vẫn giáp mặt ba năm học nên cứ để hắn gọi tên đi vậy, tên ông nội đặt cho cậu đẹp mà
“ cậu muốn làm gì thì tùy, đừng gọi tôi bằng mấy cái biệt danh quái gở nào đó nảy ra trong đầu cậu là được ”.
“ tôi đã rõ, thưa ngài Tobio ”. Hắn vừa đem miếng bông gòn dính giọt máu li ti của bản thân vứt vào thùng rác, kéo áo trong lẫn ngoài cho ngay ngăn vừa đáp lại câu nói của cậu
Không, Kageyama lại muốn đấm vào mặt hắn rồi, Boxing hay Karate, online chờ gấp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro