bốn
Động tĩnh từ chiếc điện thoại được cài báo thức run đánh thức hắn khỏi giấc nghỉ ngơi ngắn. Nhẹ đưa tay sang tắt đi rồi quay lại nhìn người nhỏ đang nằm gọn trong lòng không khỏi cưng chiều hôn hôn vào tóc mềm
Kageyama bị làm phiền khẽ ư một tiếng nhỏ rồi kéo chăn cao lên tận mũi. Phòng vẫn chưa bật đèn, tối om nhưng khi bị làm phiền cậu thường vô thức nấp mình vào trong chăn ấm, dường như cậu nghĩ rằng làm vậy sẽ có thể ngủ tiếp
Hắn nằm trở lại chỗ cũ, cánh tay trái đang làm gối đầu cho cậu có chút tê rần nhưng chẳng thấm thía vào đâu với mấy buổi tập bóng. Tsukishima đưa mũi mình đặt ở hõm cổ thơm mát, tay chân không an phận quấn lấy người cậu. Kageyama vẫn đang chìm trong giấc mộng riêng chẳng mảy may phản ứng lại
Ban nãy hắn đã xem qua đồng hồ rồi, nếu bây giờ thức sẽ sớm tận bốn mươi phút, nhìn cậu ngủ say thế này hắn không nỡ gọi dậy, tốt bụng du di cho cậu thêm ít phút nữa chuẩn bị hẳn còn kịp
Kageyama xoay nhẹ sang va vào ngực hắn, cậu chẳng đủ tỉnh táo để biết đâu là đâu nên tiện tay luồng qua eo hắn, siết lấy một vòng ôm chầm chiếc gối ôm biết toả nhiệt
Được ngủ chung với người yêu trên cùng một chiếc giường là trải nghiệm mà bất kì cặp đôi nào cũng muốn thử ít nhất một lần. Tsukishima hắn may mắn đến nỗi vừa được hẹn hò từ hôm qua mà hôm nay đã hưởng được đặt quyền này rồi. Dù chỉ là hai - ba tiếng ngắn ngủi nhưng hắn cũng may hơn khối người ngoài kia
Vòng tay cậu đặt ngay phần eo rắn rỏi khiến hắn không khỏi vui vẻ hí hửng cả ra
Mặt cậu rất ưa nhìn, hắn phải thầm công nhận điều này. Muốn đáng yêu có đáng yêu, muốn đáng sợ có đáng sợ
Khi cậu ghen lên, hắn cũng thấy qua rồi. Tuy cách cười khích lệ của Kageyama có chút khác người nhưng chung quy lại trong mắt hắn, cậu làm gì cũng đều đẹp nhất. Ngay cả khi cậu chỉ cần đứng thở thôi hắn cũng đổ đứ đừ ra
Kageyama thuộc tuýp người ngủ yên tĩnh. Cậu rất ít khi thay đổi kiểu nằm, không hề đá đạp chăn mền và cũng không lăn lộn lung tung. Nếu có lỡ nằm sát mép giường thì cậu cũng sẽ tự động lăn trở vào lại, hệt như có sẵn radar cảnh báo nguy hiểm trong giấc ngủ cho cậu biết vậy
Dù thế hắn vẫn dễ dàng để ý ra nhược điểm đáng yêu khi cậu say giấc. Đôi mắt xếch quanh năm sẽ còn lại mỗi tròng trắng trông hơi kinh dị kết hợp cùng cái miệng nhỏ mở hờ tưởng xấu xí nhưng trong mắt hắn, một kẻ mê người yêu chỉ muốn cưng nựng thêm nhiều chút cái người ngủ quên cả phòng bị này
Hắn ấn môi mình lên trán Kageyama liên tục khiến cậu chàng nhăn tít cả trán xinh, hàng chân mày cũng sắp va vào nhau khẽ ưm một tiếng rồi vùi đầu trốn vào chăn lần nữa, chân thon bất giác gác đè lên trái của hắn bên trong chăn, cọ cọ phải mấy lần mới yên tĩnh trở lại, trong đầu hắn tức khác liền có năm chữ nhân ngàn lần lên
' em ấy đáng yêu quá '.
Tsukishima không quấy rầy cậu thêm cũng chợp mắt một lát đợi đến giờ khởi hành
---------
Mi mắt cậu động nhẹ rồi mở ra, cả căn phòng chỉ có vài tia sáng len lỏi từ khe cửa hắt vào, cảm thấy vòng eo có chút nặng nề hoá ra là tay hắn đang ôm lấy kéo sát cậu vào lòng
Kageyama cố gắng nhẹ nhàng xoay người lại ngước mắt nhìn hắn. Khi này Tsukishima chẳng còn đeo kính vì ngủ sẽ đè hằn vào da với cả ngủ thì có nhìn gì đâu thì đeo cũng vô ích, lớ ngớ đè trúng thì lại mất công đi làm cặp kính khác
Cậu di ngón tay mình dọc theo đường nét trên gương mặt hắn. Trán cao gò má cũng cao nốt, hàng chân mày cùng màu với mái tóc vàng ngắn cũn
Mi dày cụp xuống hiền hoà, mũi cao nhưng cánh nhỏ, môi mỏng đầy nam tính. Vốn hắn có răng nanh nên việc ngủ khép miệng rất khó thế nên hàm trên luôn nhô ra một chút
Da mặt hắn không trơn mịn như của Omega, xuất hiện vài nốt mụn li ti khá đáng yêu và cậu còn phát hiện hắn có hẳn ba nốt ruồi nhỏ nhỏ. Một ở giữa chân mày và mắt phải, một ở gần tai trái và nốt cuối ở bên dưới quai hàm
Tự dưng cậu thấy hắn nhìn cũng đẹp trai, cũng cuốn cuốn. Kageyama bị suy nghĩ của chính mình doạ hết hồn một phen vội rụt ngay tay trở về
Không thể im lặng để bản thân chịu lỗ hắn liền chiếm ưu thế đè cậu gọn bên dưới, quyết đòi cả vốn lẫn lãi
Từ trên cúi xuống hôn lấy cậu, phần vì do bất ngờ nên Kageyama chẳng kịp chối từ thì lưỡi hắn đã thành thục xâm nhập theo lối cũ vào trong miệng cậu
Lưỡi ướt nóng ấm lướt dọc hàm răng trắng đều, chạm nhẹ đến đầu lưỡi cậu như chào hỏi, trơn tuột quấn lấy. Cậu chỉ còn lại ưm ưm nơi cổ họng, tay bất giác vòng ngang cổ hắn, luồng chậm vào mái tóc vàng ngắn vuốt ve
Kageyama nào biết bản thân vừa đánh thức một con quỷ nghiện hôn tà ác cỡ nào
Tsukishima môi lưỡi điêu luyện khiến cậu đê mê trong khoái cảm, nước bọt hắn trao đến đều được cậu nuốt bằng hết không để lãng phí giọt nào. Vị ngọt độc nhất này càng khiến không khí nóng bỏng lên thấy rõ, âm thanh của những đợt day dưa vang vọng trong căn phòng kín
Dù chỉ là một nụ hôn nhưng cũng kích thích quá rồi. Tay hắn mạnh mẽ tách đôi chân ngại ngùng của cậu sang hai bên, khoảng trống ở giữa lộ ra liền lấp vào
Tsukishima chống một tay nâng cơ thể to lớn tránh việc đè hẳn lên người cậu. Phần nhạy cảm của cả hai thuận thế vô tình cọ xát qua lớp vải quần dày, bàn tay mát lạnh khẽ đưa vào áo cậu vuốt ve thắt lưng mịn
Động chạm đột ngột này làm cậu giật mình bật ra tiếng rên rỉ vụn vặt. Hắn ở bên trên nghe vào tai không xót đoạn nào, ánh mắt vàng kim loé sáng híp lại nguy hiểm. Bàn tay không kiêng dè nhanh nhẹn chộp lấy phần mông tròn tròn vừa tay
Trong câu lạc bộ bàn tay hắn thuộc cỡ to nhất tính từ cổ tay đến đầu ngón giữa. Mông cậu cũng không phải dạng thiếu ăn gì chỉ trách là do tay hắn to quá thôi
Bàn tay hắn đã yên vị đặt ở mông cậu nhưng chẳng thấy Kageyama có phản ứng khó chịu hay bài xích nào nên Tsukishima vô cùng tự nhiên xoa xoa nắn nắn, cứ bóp rồi thả liên tục
Phía trên cậu không hề khá khẩm gì, môi lưỡi bị hắn điên cuồng khoáy đảo từ bên trong, bên dưới mông lại còn bị xàm sỡ nhưng bây giờ cậu chỉ có thể nằm yên cam chịu
Điện thoại đang sạc ở tủ đầu giường loé sáng tin nhắn từ Sugawara thông báo sắp đến giờ khởi hành lên máy bay
Khi này hắn mới biết đã làm khó dễ người yêu đến thế đành tiếc nuối rời khỏi kéo theo sợi dây mỏng nối từ môi hắn sang cậu, sợi nước bọt lấp lánh dưới ánh đèn mờ nhạt càng thêm nổi bật bắt mắt
Kageyama nằm dưới thân hắn dập dìu hớp lại từng ngụm không khí, buồng phổi cậu gần như bị hắn rút cạn số khí dự trữ nên mặt đã đỏ bừng đáng thương
Tay trái hắn vẫn đang ghì chặt lấy cổ tay cậu chưa hề có ý định thả ra, ngón dài khẽ mân mê lòng bàn tay mềm mại cùng vài vết chai sần vì bị bóng ma xát vào khiến hắn thấy xúc cảm này cũng không đến nổi tồi
Nhìn cậu tội nghiệp nằm bên dưới vẫn đang cố điều chỉnh lại nhịp thở mà mắt ướt đẫm, môi sưng căng bóng vì bị dày vò hắn không khỏi nuốt khan một cái. Bỗng hắn vô lực thả cả người mình nằm đè lên cậu, làm người nhỏ không hài lòng la oai oái
“ Tsukishima mau ngồi dậy đi, nặng chết được. Cậu định đè chết tôi à, đến giờ phải đi rồi đấy. Tránh ra ”.
Tai hắn áp vào lồng ngực cậu lắng nghe tiếng tim đập. Thình thịch, thình thịch đều đặn dễ chịu, mũi hít vào một hơi thật sâu lấp đầy buồng phổi bằng mùi tin tức tố của người yêu
Bị mắng hắn chỉ ậm ờ đáp lại, ngồi dậy bật đèn đi vào toilet. Thằng nhỏ của hắn sắp bung ra khỏi quần tới nơi rồi. Tuy hắn tự hào mình chịu đựng rất giỏi mấy chuyện sinh lý này nhưng ngửi lâu mùi Pheromone của một Omega trội thì hắn không chắc chuyện sau đó sẽ còn trong sáng hay là tắt đèn của Tố Hữu đâu
Kageyama cũng ngồi bật dậy chỉnh trang quần áo cho ngay ngắn, nhìn vào gương thấy mấy vết tích nổi cộm trên da vẫn chưa tan không khỏi tặc lưỡi bực mình. Giờ thì chỉ có áo của hắn mới che nổi thôi, cậu chả có loại cổ cao nào cả, nghe tiếng cửa mở vội ló đầu ra gọi
" này, cậu có cái áo cao cổ nào không, cho tôi mượn ".
" tớ có, em lạnh sao? ".
Hắn đi đến túi đồ lấy ra cái áo cổ lọ màu đen đưa cho cậu, nhận lại là ánh mắt như muốn xuyên thủng da mặt hắn
Ah, giờ thì Tsukishima hiểu tại sao cậu lại cần đến áo cao cổ rồi. Mấy cái dấu hôn đang đổi màu, đậm dần trên mảng da thịt trải dài từ xương hàm của cậu xuống tận xương quai xanh. Thế này thì đúng là không áo khoác thường nào có thể che cho nổi
" lạnh lẽo quái gì, còn không phải nhờ ơn cậu à tên khốn Tsukishima, mà xưng hô kiểu ngang ngược gì đấy? ".
" em có chịu gọi tên tớ đâu, mỗi khi ở riêng tớ mới gọi thế này mà, cũng khá mới mẻ ".
" lắm chuyện, chuẩn bị đi thôi ".
Kageyama mặc xong áo liền đi lướt qua hắn ra phía giường ngủ cất đồ, cả hai trả phòng, tiến ra sảnh phòng chờ chung
Tính thêm hắn và cậu chỉ mới hiện diện tám người trên tổng mười bốn thành viên, số ít còn lại đã đi lấy đồ ăn lót dạ. Mà đúng là dịch vụ ở phòng VIP có khác, ban nãy tiền thuê phòng nghỉ thôi mà ngốn hết ba mươi mấy nghìn yên cho hơn hai tiếng
Nhìn cậu lấy thẻ cà một cách bình thản khiến hắn có chút quan ngại về việc bản thân sau này có nên sang ở rể hay không
Ngồi đợi thêm một lát liền đông đủ, Daichi ra mặt điểm danh sau đó cả đám đi theo sau cô nàng tiếp viên vào đường ống dẫn sang máy bay
Mấy người bọn họ chiếm trọn hết khoang nhất gần buồng lái. Mười bốn chỗ ngồi riêng hiện ra trước mắt, một dãy bốn ghế với các tiện ích như giường nằm, chăn, gối, màn hình TV, tai nghe, kệ giày, ổ cắm sạc đều có đủ
Họ chỉ bay chuyến nội địa dài hai tiếng nên không cần đến túi chăm sóc răng miệng, hành lí cũng đã được vận chuyển lên máy bay trước đó và đặt ở tầng riêng ở khoang dưới nên khoang này hoàn toàn rộng rãi. Vốn cũng chỉ có Karasuno nên chẳng sợ phiền hà đến hành khách khác
Mọi người nhanh chân chọn chỗ ngồi rồi sắp xếp đồ đạc, Sugawara thay mặt điểm danh dân số lần nữa mới thấy thiếu Hinata, anh ngoảnh đi ngoảnh lại tìm kiếm
" có ai thấy Hinata đâu không, thiếu em ấy rồi ".
" em ở đây nè anh Suga ".
Cửa phòng toilet mở ra, trông Hinata héo mòn hơn cả lúc đi xe. Cậu vừa bấm bụng nôn thêm lần nữa dù chỉ vừa đặt chân lên máy bay không lâu, Suga thấy thế hỏi Kiyoko ít giấy ướt đưa cho đàn em dùng. Sẵn tay anh lôi luôn Hinata đến ngồi cùng dãy với mình để dễ bề trông nom
Chỗ bên cạnh là của đội trưởng cùng Yamaguchi. Hàng hai có Kiyoko cùng Yachi và Asahi cùng Nishinoya. Hàng ba một mình Tanaka hưởng. Hàng cuối rộng rãi hơn chỉ có mỗi Tsukishima cùng Kageyama ngồi
Sugawara thấy có chút kì lạ. Nếu theo thường ngày thì hai cặp bạn thân Tsukishima sẽ đi cùng Yamaguchi, còn Kageyama cũng sẽ có Hinata bên cạnh, bất quá thì ngồi gần nhau. Từ lúc lên xe đến giờ anh toàn thấy Kageyama lúc nào cũng kè kè theo một Tsukishima mà bọn nó lại không cãi cọ um sùm như mọi khi. Hinata thì chẳng nói đến, thằng bé say xe tàn tạ cỡ này rồi thì sức đâu mà to mồm. Chỉ còn lại Yamaguchi thôi, thằng bé cũng không lẽo đẽo theo Tsukishima, hay là chúng nó xích mích cãi nhau rồi cạch mặt nghỉ chơi?
Anh cứ ngồi nghĩ nghĩ mà rầu ra mặt khiến Daichi bên cạnh cũng phải để ý vội hỏi han thử
" cậu có chuyện gì phiền lòng sao? ".
" à thì, tớ lo chuyện của mấy đứa năm nhất đó. Tớ để ý bốn đứa Tsukishima, Yamaguchi, Kageyama với Hinata, chúng nó cứ là lạ sao đó, chẳng như thường ngày gì cả ".
" hmm, thế sao. Giờ mới để ý, Hinata đang thế này không nói, Yamaguchi đồng ý ngồi hàng đầu mà không kè theo Tsukishima, còn Kageyama lại chịu ngồi cạnh đứa hay nói đểu mình nữa chứ, đúng là lạ thật ".
Nghe cậu bạn thân bảo Daichi mới tỏ ra dáng vẻ nghiền ngẫm xoa cằm. Quả thật anh cũng thấy lạ nhưng không để ý kĩ như Suga, anh xoay người sang hỏi cậu bạn tàn nhang Yamaguchi đang ngồi thơ thẫn nhìn ra phía cửa sổ ngắm hoàng hôn muộn cuối ngày
" Yamaguchi này, em với Tsukishima cãi nhau hả? ".
" dạ? Không có đâu, sao anh lại nghĩ thế ạ, bọn em vẫn bình thường ". Yamaguchi bất ngờ
" anh với Suga thấy bọn em khác bình thường. Hôm nay em không đi cùng Tsukishima như mọi khi nên mới có chút thắc mắc ".
" Tsukki có chuyện cần trao đổi riêng với Kageyama nên em mới lánh đi thôi ạ. Không phải cãi nhau gì đâu nên hai anh đừng lo ".
Daichi gật gật tỏ vẻ đã hiểu rồi quay trở lại trao đổi cùng Sugawara đang ngó đầu nhìn sang
Yamaguchi thầm thở phào trong lòng, anh thừa biết hai người kia giờ là một cặp rồi nếu anh cứ kè kè theo người đã có chủ như lúc trước thì không hay lắm, dù anh có là Beta đi nữa thì như thế vẫn có chút khó xử cho cả ba
Sự thật thì Tsukishima vẫn chưa công khai rõ ràng nhưng nhìn vào còn không tự hiểu thì Yamaguchi bị mù chắc rồi, thậm chí buổi học sáng hôm nay hắn còn nhờ anh xin nghỉ hộ rồi tốc biến chạy đi chăm Kageyama ốm nữa cơ
Yamagucci thầm cảm thán thằng bạn mình quá cao tay, lấy lý do đến nhà chăm bệnh rồi hốt luôn con người ta làm của riêng. Anh chợt nghĩ mình liệu có nên hỏi xin ít kinh nghiệm hay không chứ thấy hai người đó bám lấy nhau anh cũng cảm thấy cô đơn lắm chứ
" Thưa quý vị, tôi là Karuo, giám đốc tiếp viên hàng không của chuyến bay này. Thay mặt đội bay và toàn bộ phi hành đoàn hân hạnh phục vụ
Chuyến bay của chúng tôi sẽ đi từ Sendai đến Tokyo trong hai giờ mười lăm phút và hạ cánh lúc hai mươi giờ mười phút. Nhiệt độ bên ngoài sẽ rơi vào khoảng mười độ chênh lệch và có khả năng tuyết sẽ rơi. Mong quý khách chú ý giữ ấm cơ thể
Trong khi máy bay cất cánh quý hành khách vui lòng không sử dụng tất cả các thiết bị điện tử và chuyển sang chế độ máy bay. Gập bàn ăn và kiểm tra dây an toàn để chúng tôi có thể hỗ trợ ngay
Quý vị vui lòng ngồi tại chỗ vì máy bay sẽ cất cánh sau ít phút nữa. Xin cảm ơn vì đã hợp tác ".
Nghe thế mọi người đều yên lặng và giữ nguyên vị trí ghế ngồi, kể cả ba con báo mới nhú cũng biết thân biết phận không táy máy tò mò lung tung
Bên dưới Kageyama đang bận tay hút hộp sữa vừa lấy từ cô nàng tiếp viên. Tính từ lúc ở phòng nghỉ ra cậu toàn nuốt nước bọt của tên Tsukishima chứ chẳng có lấy giọt nước giải khát đúng nghĩa. Ban nãy đã ngủ được một lúc nên hiện tại cậu hoàn toàn tỉnh táo, chán nản ngồi nhìn sang chỗ hắn
Tsukishima đang nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh dù bên ngoài trời đã sập tối và chẳng có gì ngoài mấy vì tinh tú le lói trên trời. Một tay hắn chống cằm, ánh mắt lơ đễnh nhìn xa xăm, khoang ngồi cá nhân rộng rãi nên chân hắn gác rất thoải mái. Dáng dấp thư giãn hiếm có này khiến cậu nhìn đến quên cả việc nạp nước dang dở. Chán chường, hắn rời mắt khỏi khung cảnh ngoài kia trở về với người yêu liền thấy mắt cậu dán lên người hắn đến không chớp cái nào, bản tính trêu đùa lại nổi lên ghé sát vào tai cậu thì thầm
" tớ biết mình đẹp nhưng em nhìn mãi thì tự tớ cũng thấy ngại đó ".
Nói xong hắn còn không quên nhếch mép cười thấp một tiếng khiến cậu giật mình vì bị bắt quả tang. Kageyama xấu hổ ngại ngùng giơ tay nới cổ áo ra, khẽ rít
" tên mặt dày này, ai thèm nhìn cậu chứ ".
Máy bay bắt đầu chạy dài trên đường băng, khi bánh xe tròn rời khỏi mặt đất có chút run lắc khiến Kageyama hơi hoảng mà bấu chặt lấy bệ gác tay, mùi tin tức tố cũng vì thế mà toả ra nhiều đến hỗn loạn
Thấy vậy hắn mới nhích người sang xoa xoa tay cậu trấn an. Người yêu nhỏ của hắn cũng có vài lúc mỏng manh thế này đây, Tsukishima thầm ghi nhớ từng nỗi sợ của cậu trong đầu để tránh sau này lặp lại
" nè Asahi-san, anh có ngửi thấy mùi gì không? ". Chàng Libero thấp giọng ghé vào tai người bên cạnh
" hả, đúng là có mùi ngọt ngọt đấy, em phát tình sao? ".
Asahi thấy cậu hậu bối hỏi cũng khịt khịt mũi ngửi thử, hương thơm ngọt mũi lởn vởn xung quanh. Chợt nhớ Nishinoya là Omega nên có chút thắc mắc hỏi vặn. Cậu nhóc vội lắc đầu phủ nhận ngay, Omega lặn đâu phải muốn là phát tình ngay được
" khồng, em là O lặn mà với cả đã qua kì rồi. Hôm đó anh làm em nhiều như vậy mà quên nhanh thế Asahi - san ".
" đừn- đừng nói nữa Noya à ".
Asahi ngại ngùng, mặt đỏ tía tai. Cậu đàn em quá ngây thơ rồi, sao có thể nói thẳng chuyện đó ra như thế được chứ
" hì hì, ngại gì chớ. Em nghĩ còn một O khác trong đội ấy ".
" anh cũng chả rõ, kết quả kiểm tra giới tính được quản lí bởi thầy Cố Vấn và HLV mà ".
Cả hai thôi thì thầm, ngồi ngay ngắn trở lại
----------
Khoảng thời gian ngồi trên máy bay hầu như ai cũng nói chuyện rôm rả, chỉ tội Hinata vẫn bị say đến tối tăm mặt mũi. Tất cả vẫn ngồi nguyên vị trí hạn chế rời khỏi ghế trừ khi cần thiết nên cả đội được hôm trầm tĩnh hẳn. Họ chỉ quay lên quay xuống nói chuyện với nhau chứ chẳng đùa giỡn nhiều như khi còn ở phòng Câu Lạc Bộ
Hắn có buông vài câu nói khích cậu bạn Hinata ngồi kiệt quệ ở dãy đầu và cả hai lại ỏm tỏi mất một lúc
Bay được thêm một tiếng là đến bữa tối, cô nàng tiếp viên bưng đến chỗ từng người bữa ăn mà họ đã chọn qua màn hình TV riêng khẩu phần của Kageyama còn kèm theo một liều thuốc ức chế dành cho Omega. Ban nãy khi đi vệ sinh hắn đã bí mật dặn dò trước. Đúng là vé hạng sang, cần gì cũng đều có
" đây là phần ăn cậu Kageyama đã chọn và thuốc được dặn. Chúc ngon miệng ". Cô tiếp viên đặt khay thức ăn xuống và nở nụ cười trước khi rời đi
Kageyama ngơ ngác nhìn mấy viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ đặt trên bàn. Quái lạ cậu có bị gì đâu mà cần thuốc với cả cậu có xin lúc nào đâu, hay là nhầm lẫn
Thấy người yêu ngồi đơ người chẳng động đến đồ ăn hắn mới nhẹ giọng, nói
" chắc hẳn thuốc ức chế em để quên hành lí kí gửi rồi nên không dùng được. Ban nãy tớ có xin một liều cho em uống, mùi tin tức tố của em có hơi nồng rồi ".
" tôi uống hết thuốc rồi, làm gì còn trong hành lí đâu mà dùng ".
" sao cơ, hết từ bao giờ? ".
Tsukishima ngạc nhiên hỏi lại, hắn sợ mình bị bệnh lãng tai ở tuổi mười sáu
" lúc xuống xe tôi uống liều cuối rồi, bộ mùi nồng lắm sao ".
Cậu đưa mũi ngửi thử xem có như hắn nói không. Quả thật là có mùi thơm nhẹ nhưng sao tự nhiên lại thế này chẳng phải cậu đã tiêm thuốc rồi sao, cố gặng nghĩ xem vì lý do gì khiến mình bị kích thích nhưng lại không sao nghĩ ra đành mặc kệ, bắt đầu dùng bữa
" tớ đi tìm miếng dán cho em ".
Hắn nhanh chóng gỡ dây an toàn thắt ngang eo đứng dậy tìm đến toa phục vụ. Mặc dù để em người yêu ngồi một mình hắn không an tâm nhưng có hắn ngồi cạnh càng không an toàn vào lúc này
Mùi Pheromone phân tán ra khắp nơi theo từng chuyển động của cậu khiến Tsukishima bị nwngs và hiện tại, thằng em của hắn cũng đã ngóc đầu dậy khỏi chiếc boxer chật chội. Trước khi tự tin đứng đối diện với người khác hắn cần ưu tiên giải quyết cái rắc rối biến thái này
Rẽ vội vào phòng vệ sinh trống người, lục đục bên trong mất mười mấy phút mới miễn cưỡng xong. Hắn lau lau kính lấy lại dáng vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì đi tìm tiếp viên xin thuốc
" cho cháu hỏi ở đây có miếng dán ức chế mùi tin tức tố không ạ? ".
" cho Omega đúng không? Chúng tôi có hai loại, trong suốt và không trong suốt, cậu muốn lấy loại nào? ". Cô tiếp viên lấy từ tủ thuốc ra hai mẩu giấy vuông vắn
" cháu lấy loại trong suốt, cảm ơn ạ ".
" cậu có cần thêm gì khác không chàng trai ".
" không, cháu nghĩ là đủ rồi ".
Hắn nhanh tay nhét thứ mình cần vào túi quần trước khi ai khác để ý rồi bình thản đi về chỗ ngồi. Cậu đã xử lý xong bữa chính, đang ngồi nhâm nhi đồ tráng miệng và có vẻ liều thuốc cũng được dùng trước đó rồi
Hắn ngồi phịch lại vào chỗ, thắt lại dây an toàn rồi nhướn người sang đưa cho Kageyama miếng dán mỏng và trong suốt. Cậu gật đầu nhận lấy định rằng sẽ tự làm nhưng loay hoay một lúc mới nhận ra mình không biết chính xác chỗ cần dán nên quay lại nhờ hắn
" này, cậu dán giúp tôi, tôi không với tay ra phía sau được ".
Tsukishima nhận lại miếng dán nhìn cậu xoay lưng về phía mình. Mùi tin tức tố được dịp bao trùm lấy mũi hắn khiến mày rậm có chút nhăn lại, cố kìm chế
Kageyama kéo phần cổ áo xuống lộ ra cái gáy trắng nõn trước mắt hắn. Hắn mê đắm nhìn vào phần da thịt thơm tho mất mấy giây, tay không nén nổi tò mò khẽ vuốt ve mơn trớn, gáy cậu trơn nhẵn mềm mại khiến hắn chạm đến say mê
Tsukishima đang tự hỏi nếu phần gáy xinh đẹp này được răng hắn cắm vào thì dấu vết để lại có thể chói mắt đến cỡ nào. Nhận thấy người phía sau cứ làm chuyện dư thừa nên cậu có chút bực bội, khó chịu cằn nhằn
" tên khốn này đừng có động chạm kiểu đó nữa, dán lẹ trước khi tôi đấm vào mặt cậu ".
" dán ngay đây, dán ngay đây ".
Hắn tỉnh khỏi suy nghĩ độc chiếm trong đầu, gỡ lớp bảo vệ ra ấn chặt miếng dán vào tuyến thể, giữ vài giây để cố định rồi mới kéo áo lên trở lại
Tsukishima nghĩ có lẽ hắn cũng nên uống thêm thuốc ức chế, ngồi cạnh Omega ngây thơ này quá nguy hiểm, hắn yêu cậu là thật nhưng hắn chưa muốn đi tù ở tuổi này đâu
------
Chuyến bay đáp tại Thủ Đô Tokyo giữa lúc tuyết đã rơi dày đặc, nhiệt độ giảm đột ngột chỉ còn bảy độ buốt giá. Cả đội nhanh chóng kiểm tra kĩ đồ đạc sau đó lần lượt rời máy bay
Vừa nãy hắn cùng cậu đã rời đi trước vì Kageyama cần liên lạc cho xe đến đón cả bọn
Sân bay luôn trong tình trạng đông người đi lại và bây giờ cũng không phải ngoại lệ. Tsukishima kéo theo vali đồ của người yêu và cả túi đồ của mình đi phía sau, cậu thì đang bận bịu với cuộc gọi cho ai đó. Điện thoại của Kageyama hết pin nên đang dùng điện thoại của hắn thay thế, đối với Tsukishima việc chỉ người mù công nghệ bấm Smartphone quả là một việc tích đức cực kì, cực kì hiệu quả
" cháu là Tobio đây, chú đã đến sân bay chưa ạ? ".
[ .... ]
" chuyến bay vừa đáp, chú Koba cho xe đến cổng ra số... số bốn đi ạ ".
Cậu vội ngó sang Tsukishima hỏi vị trí hiện tại, hắn chẳng nói gì mà chỉ tay lên tấm biển to đùng nằm ngay trên đầu hai đứa mà bật cười
[ .... ]
" vâng, chúng cháu sắp ra đến rồi ạ ".
Cậu cúp máy, tay đấm vào bụng hắn cho bỏ tức, định giằng lấy vali của mình tự kéo nhưng hắn đã nhanh tay hơn đổi hàng lí sang tay khác, tay còn lại nắm gọn lấy tay cậu, chẳng kịp để ngại thì Tsukishima đã siết lấy kéo thẳng ra cổng
Bên ngoài đậu hàng trăm chiếc xe bốn bánh na ná nhau nên việc tìm kiếm là không hề dễ dàng chút nào. Cậu lại định móc điện thoại ra gọi thì cách đó không xa, từ chiếc xe ba mươi chỗ màu đen bước xuống một người đàn ông
Ông chú đi nhanh về phía cả hai đang đứng gật nhẹ đầu chào hỏi một tiếng, tay thuần thục xách hành lí hai đứa lên mà tưởng như đang cầm cọng rau cọng đỗ nhẹ hều
" Tobio dạo này lớn quá ta, ông chú già này sắp bị quên mất luôn rồi ".
" chú Koba, cháu vẫn bình thường thôi ạ, đợi một lát, đồng đội của cháu vẫn còn ở bên trong ".
Cậu chỉ mãi chú ý đến người chú lâu ngày không gặp mà chẳng còn phàn nàn chuyện hắn lợi dụng cơ hội nắm tay cậu ban nãy
" ờ, thong thả, thong thả đi. Chú đi làm một điếu đã ".
Kobayashi quay lưng đi sang vệ đường đối diện đứng hút thuốc, hắn đã kịp gật đầu nhẹ chào hỏi nên cũng không bị làm khó gì. Kageyama tiếp tục vùi đầu vào điện thoại thông báo địa điểm cho Karasuno biết
" ông chú đó là thế nào vậy? ". Hắn tò mò hỏi
" hả, chú Koba là cấp dưới của chị tôi. Mỗi năm lên đây nghỉ hè tôi đều được chú ấy dẫn đi tập bóng nhưng năm trước thì không. Miwa bảo chú bị tai nạn gì đấy nên xin nghỉ một thời gian. Cậu có thấy vết sẹo trên mặt chú ấy không, nghe đâu khi còn trong tù đánh nhau rồi bị thương để lại ".
Tsukishima chỉ gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, tay vẫn duy trì công việc ủ ấm cho người yêu giữa gió tuyết
Đứng đợi thêm một lúc cũng thấy thấp thoáng bóng bọn họ đi từ trong ra, tay xách nách mang đủ thứ hành lí lỉnh kỉnh. Tanaka cùng Nishinoya hưng phấn ôm trên tay túi đeo của hai nàng quản lí xinh đẹp, không khỏi mãn nguyện ra mặt
Thấy bờ bên này đám nhóc loi nhoi ồn ào, Taichi dập đi điếu thuốc vừa cháy quá nửa, trở lại làm người tài xế tận tụy với công việc
" đưa hành lí ra ghế sau hết đi, trống nhiều chỗ nên cứ để tự nhiên ".
" aaaaaaa giang hồ ".
Hinata đang ngồi ké trên Vali kéo của Sugawara bị sự xuất hiện đột ngột doạ cho hú hét, cậu chàng bị vẻ ngoài của Taichi làm cho trợn trắng một phen
Chú ta chỉ gãi gãi đầu cảm thán bọn nhóc thời nay nhát cáy thế, xăm hình có một tí mà đã bị doạ sợ rồi, về thời chú đây còn tung hoành thì chắc liếc cho một cái đã giơ cờ đầu hàng
Nhưng chú ta lại quên béng mất cái vết sẹo dữ tợn nằm ngay ảnh đại diện, chỉ với mình nó thôi đã đủ sợ té đ*i rồi còn thêm đống hình vẽ vĩnh viễn trên da càng tăng thêm Combo hù trẻ con lên max level
Nghe tiếng hét của Hinata ai cũng ngó sang. Trước mắt họ là dáng người cao to, bặm trợn, mặt hằm hằm sát khí. Ngoài hắn và cậu ra ai cũng đứng sượng trân nhìn cá thể lạ vừa xuất hiện
Tsukishima không muốn em người yêu bị lạnh thêm nên cũng lên tiếng giải vây để còn được đi về nhanh nhanh chứ hắn cũng sắp đóng thành băng tảng đến nơi rồi giờ cứ đứng act cool kiểu này mãi thì mai không cảm cũng nhập viện chứ chơi bời nổi gì
" chú ấy là Kobayashi, người sẽ đưa chúng ta về nhà. Mọi người đừng có đứng đực ra đó nữa mau lên xe nhanh đi, đứng chiếm chỗ đậu của người đến sau là bị phạt tiền đấy ".
Hắn theo sau cậu lên xe trước, không gian bên trong đúng là ấm hơn hẳn so với bên ngoài khiến hắn không khỏi hừ hừ mấy tiếng. Karasuno chào hỏi qua Kobayashi rồi cũng nhanh chóng lên theo
Hinata đã tươi tỉnh trở lại nên chuyến xe cũng ồn ào hơn hẳn và tất nhiên với tư cách đối thủ một mất một còn, Kageyama phải liên tục vận động cơ tay mình chỉ để bóp họng hoặc vặn đầu Hinata buộc cậu chàng phải im miệng
-----
Trên đường xe chạy về Shinagawa xe có ghé ngang trung tâm thương mại để cả bọn mua thêm nguyên liệu nấu ăn cho cả ngày mai
Kiyoko và Sugawara đảm nhiệm công việc lên danh sách những thứ bắt buộc phải mua còn Daichi cùng đức cha Asahi sẽ đi theo để xách đồ phụ. Nhóm này điềm tĩnh chững chạc, ăn ý bao nhiêu thì nhóm còn lại bùng binh, tan tác, trẻ trâu bấy nhiêu
Người nắm trong tay trách nhiệm cầm đầu nhóm này là Yamagucci và Yachi, hai con người được cho là bất lực nhất Karasuno. Không phải do họ vô dụng mà là ' lực bất tòng tâm ' với số thành viên của nhóm đi mua danh sách những thứ không bắt buộc này
Hét to thì không dám mà nói nhỏ thì không ai nghe nên đành phó mặc cho ông trời định đoạt, lòng thầm khấn nhóm trưởng thành mau chóng đến giải quyết hộ
Với tài chính được bảo kê bởi chị gái Kageyama nên rất nhanh đều đã đủ đồ và quan trọng là không ai đi lạc cả, Daichi đang rất vui vẻ với kết quả của chuyến mua sắm này. Còn gì tuyệt hơn khi ba con báo hôm nay đã thu lại móng vuốt và chẳng phá hoại cái gì
Bỗng điện thoại bên hông áo run lên, mở ra xem thì thấy số lạ gọi đến, anh cũng giữ phép lịch sự tối thiểu mà bắt máy
" có phải cậu Sawamura Daichi ở đầu dây bên kia không ạ? ".
" vâng, là Sawamura đây ạ. Xin hỏi cô gọi cho cháu có chuyện gì không ạ? " Daichi niềm nở trả lời
" chuyện là có bốn cậu nhóc vào cửa hàng của tôi thử nệm, thử đến nổi bung cả lò xo, phiền cậu Sawamura đây đến gặp tôi để tiện trao đổi ". Giọng nói pha lẫn tức giận vang lên
" thử đến hư luôn ấy ạ? Cháu đến ngay ạ, bác có thể cho cháu hỏi bốn cậu nhóc đó tên gì hoặc đặc điểm ra sao không ạ? ". Daichi lúc này đã điếng người, gặng hỏi
" nhân viên của tôi bảo có Hinata Shouyo tóc cam, Tanaka Ryunosuke trọc, Nishinoya Yu tóc vuốt và một nhóc tóc xanh đen không biết tên. Số của cậu tôi lấy từ mấy nhóc đó đấy, cậu Sawamura mau đến giải quyết nhanh đi ".
" vâng vâng, cháu đến ngay ạ ".
Gập điện thoại mạnh một cái, Daichi đen mặt điểm danh từng đứa rồi lôi cổ đi xin lỗi người ta
Bằng cách nào đó thì vài giây trước anh còn nghĩ chuyến mua sắm này rất thuận lợi nữa cơ, giờ thì lòi ra thêm cậu em Kageyama góp mặt trong phi vụ phá hoại này
Sau khi đứng nghe bà cô quản lí tưới cả đống nước bọt lên mặt thì vị đội trưởng đáng kính ban vào đầu mỗi con báo một cục u to tròn cho đỡ tức
Không hiểu sao chỉ vì ganh đua đo xem ai nhún được cao hơn mà Hinata và Kageyama có thể lao vào đánh nhau giữa chỗ người ta buôn bán
Thêm hai quả đàn anh chất lượng, cổ vũ từ đầu tới cuối không trật một nhịp nào. Thế là đâm ra banh luôn cái nệm trưng bày của người ta
Xoè tay năm ngón nhả ra tận bốn mươi mấy ngàn yên đền bù, trở về xe Daichi vẫn còn rấm rứt không cam lòng, bưng mặt khóc huhu với Sugawara
Còn về Tsukishima, hắn cứ nghĩ sau khi cậu biết mình là Omega thì sẽ tiết chế lại chút ít nên mới yên tâm tách riêng chạy đi mua đồ cá nhân
Nào có ngờ trở về lại thấy chỗ hẹn bị đám đông bu kín bàn tán. Chen vào xem thì thấy người yêu nhỏ cùng đồng bọn đang quậy tung cửa tiệm của người ta
Ngay giây phút đó hắn chỉ còn nước cắn lưỡi tại chỗ mới đỡ đi cơn tức, nào có lường trước được sự đơn bào đến tuyệt vọng mà người yêu mình sở hữu
Ba chân bốn cẳng chạy vào lôi cậu lánh khỏi hiện trường nhưng chạy trời không khỏi nắng. Cuối cùng Kageyama vẫn bị đội trưởng túm cổ đi, trở về cùng cục sưng trên đầu khiến hắn vừa cười vừa thương, tay xoa xoa làm dịu cơn đau giúp cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro