7
Ngày hôm sau, Beomgyu trở lại chuyến bay đi xa. Lần này, Taehyun không tiễn. Cậu đứng trong căn phòng của mình, nhìn cánh hoa anh đào cuối cùng rơi ngoài cửa sổ.
Beomgyu ngồi trên máy bay, tay nắm chặt một chiếc máy nghe nhạc cũ mà Taehyun từng tặng. Cậu bật một bài hát mà cậu biết Taehyun đã viết – bài hát mang tên "Chúng Ta Của Ngày Ấy".
Giọng hát Taehyun vang lên, đầy dịu dàng nhưng cũng đau đớn, như một lời tạm biệt cuối cùng mà cậu không thể nói trực tiếp:
"Dưới tán cây anh đào ấy,
Chúng ta đã từng cười, từng khóc, từng yêu.
Nhưng giờ đây, chỉ còn gió cuốn đi,
Mang theo những điều mà chúng ta không bao giờ có thể quay lại."
Kết thúc bài hát, Beomgyu nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài. Cậu mỉm cười đau đớn.
"Tớ yêu cậu, Taehyun. Dù là bây giờ, hay mãi mãi."
_ end _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro