Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Một ngày cuối xuân, Beomgyu trở về Hàn Quốc để tham gia một hội thảo lớn của trường đại học. Cậu không biết tại sao mình lại đồng ý về nước, nhưng trong lòng có một cảm giác mơ hồ rằng cậu muốn gặp lại một điều gì đó mà mình đã đánh mất.

Sau buổi hội thảo, Beomgyu đi dạo quanh khu phố cũ. Trời bất chợt đổ mưa, nhưng cậu không vội tìm chỗ trú. Đôi chân đưa cậu đến trước cổng trường trung học ngày nào – nơi mà những kỷ niệm với Taehyun vẫn luôn sống động trong ký ức.

Dưới cơn mưa nặng hạt, Beomgyu bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Taehyun đang đứng dưới tán cây anh đào, đôi mắt trầm ngâm hướng về nơi xa. Cậu không mang ô, để mặc những giọt mưa ướt đẫm áo.

Beomgyu không thể di chuyển. Tim cậu đập mạnh, như thể mọi ký ức đang ùa về cùng lúc. Cậu không biết liệu mình có nên bước tới hay không, nhưng Taehyun đã quay đầu lại.

Ánh mắt họ giao nhau.

"Beomgyu…" giọng Taehyun mang chút bất ngờ.

"Taehyun…" Beomgyu nghẹn ngào nhìn Taehyun.

Taehyun bước tới, đứng trước mặt Beomgyu, đôi mắt tràn đầy câu hỏi nhưng cũng đầy nỗi đau mà thời gian không thể xóa nhòa.

"Tại sao… cậu không bao giờ nhắn tin hay liên lạc gì với tớ?"

Beomgyu cúi đầu, nắm chặt tay mình:

"Vì tớ không dám… Tớ nghĩ cậu xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn, không phải gánh nặng từ một người như tớ."

"Gánh nặng?" Taehyun bật cười, nhưng tiếng cười xen lẫn nỗi đau. "Cậu nghĩ tớ sống tốt hơn khi không có cậu sao? Mỗi ngày tớ đều tự hỏi nếu lúc đó tớ giữ cậu lại… liệu mọi thứ có khác đi không."

Beomgyu im lặng. Nước mưa hòa vào nước mắt cậu.

"Nhưng đã muộn rồi, phải không?" Taehyun nói, giọng khàn đi. "Chúng ta không thể quay lại những ngày ấy nữa."

Beomgyu gật đầu. Họ đều biết, dù có gặp lại, nhưng giữa họ giờ đây đã có một khoảng cách không thể lấp đầy – những năm tháng bị bỏ lỡ, những giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.

Dưới cơn mưa ấy, họ đứng im lặng, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người. Không ai nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro