5
Thời gian trôi qua, Beomgyu sống ở một đất nước xa lạ, nơi những mùa đông lạnh buốt không có Taehyun. Cậu nhớ đến những buổi chiều dưới tán cây anh đào, đến nụ cười rực rỡ của Taehyun – thứ duy nhất từng khiến cậu cảm thấy ấm áp giữa cuộc đời đầy áp lực này.
Nhưng Beomgyu không dám liên lạc. Cậu biết mình không thể ích kỷ kéo Taehyun vào những giằng xé nội tâm của bản thân. Gia đình cậu kỳ vọng quá nhiều, và cậu không còn quyền mơ mộng về những điều không chắc chắn.
Về phía Taehyun, cậu vẫn sống cuộc đời của riêng mình, nhưng trái tim thì mãi mắc kẹt ở sân bay ngày hôm đó. Dù cố gắng lấp đầy những khoảng trống bằng học hành, âm nhạc, hay bạn bè, cậu vẫn không thể quên được hình bóng Beomgyu.
Taehyun bắt đầu viết nhạc. Những bài hát đầu tiên của cậu đều là về một người mà cậu yêu, nhưng không thể với tới. Những giai điệu chất chứa nỗi nhớ và sự tiếc nuối đã nhanh chóng nhận được sự chú ý. Chỉ trong vài năm, Taehyun trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng, nhưng mỗi khi đứng trên sân khấu, cậu đều tự hỏi liệu Beomgyu có từng nghe qua những bài hát đó không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro