2
Thời gian trôi qua, Beomgyu dần mở lòng hơn với Taehyun. Những buổi học nhóm trở nên vui vẻ hơn khi Taehyun không ngừng kể những câu chuyện hài hước, cố gắng chọc cho Beomgyu bật cười.
Một ngày nọ, sau giờ học, Taehyun kéo Beomgyu ra khỏi lớp:
"Đi với mình một lát đi. Mình muốn cho cậu xem cái này."
Họ đi bộ qua khuôn viên trường, đến một góc nhỏ đầy cây anh đào. Những cánh hoa rơi nhẹ trong gió, nhuộm cả con đường bằng sắc hồng nhạt. Beomgyu ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Đẹp không?" Taehyun hỏi, giọng đầy tự hào như thể chính cậu là người tạo ra khung cảnh này.
"Ừ," Beomgyu đáp khẽ.
Từ đó, cây anh đào trở thành nơi họ thường xuyên lui tới. Dưới tán cây, họ chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Beomgyu kể về áp lực từ gia đình, còn Taehyun nói về những ước mơ của mình – trở thành nhạc sĩ, sáng tác những bài hát mang niềm vui đến cho mọi người.
Họ không nhận ra, nhưng từng ngày trôi qua, họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro