Chap 2:Tin nhắn...
Ayame về tới nhà, xuống bếp và kéo ghế ra ngồi,nằm dài trên bàn vì cô đã mệt. Nằm một lúc,Ayame lấy bộ đồ mới, vào nhà tắm.Cô lấy ra từ trong túi áo số tiền khá lớn rồi nhìu nó, cười buồn.Tách...tách...cô khóc.1 lúc sau,cô để tiền trên kệ rồi tắm.
10 phút
¤
¤
20 phút
¤
¤
30 phút
¤
¤
Ayame tắm xong,bước ra khỏi nhà tắm, vào bếp lấy ly mì, đun nước và chế biến mì rất cẩn thận
_Đổ nước vào "muỳ"thôi,há há. Cô cầm li mì, vừa khom khom thổi mi(Trông rất ngố^^)
Sau đó,cô để ly mì trên bàn rồi đi lấy bé điện thoại yêu dấu của cô
_Hình như mình để nó ở phòng khách....Đây rồi!Ayame cầm điện thoại
Cô nhìn giờ trên điện thoại và reo lên:trời,đã 18:13 rồi sao????!?Cô chạy nhanh vào một căn phòng cũ kỉ,dường như đã lâu mà không quét dọn gì cả,chỉ có một tấm ảnh to đùng,trên đó có một người phụ nữ rất xinh và một người đàn ông nhìn có vẻ gia giáo,nghiêm nghị và....một cô nhóc tầm 14,15 tuổi.cô đứng trước nó vài phút....
Tách...tách....Cô khóc và thì thầm một câu:'Ba ơi,mẹ ơi,con nhớ ba mẹ lắm!...'
Cha mẹ cô rất thương cô,nhưng mấy năm trước họ đã...mất vì đi Mỹ vào một đêm mưa bão rất dữ tợn.Chúa trời dường như không để ý gì tới nỗi khỗ của một bé gái phải mất cha mẹ khi còn nhỏ,Ông đã cướp mất những người mà cô yêu thương nhất.
Kể từ đó,cô đã dùng sô tiền mà ba mẹ để lại để đóng học phí.Tới năm lớp mười,cô bắt đầu hoạt động để kiếm tiền(oánh nhau)
Được một lúc,cô gạt hết nước mắt,nét mặt lại trở về như cũ nhưng vẫn có đôi chút nét buồn bã.Cô trở lại bếp,mở tủ lạnh ra và lấy li nước cam tự pha,ngồi vào bàn rồi tiếp tục ăn mì dù mì đã to bằng hột cơm(mì nở á)
Tưng...tưng...tưng...Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên,cô mở điện thoại ra,thấy có tin nhắn mới từ người tên Wakui Higo.Là ai nhỉ??cô tự hỏi mình nhưng cũng mở lên xem,tay cô vẫn cầm li nước cam,mới hớp được một miếng thì trên điên thoại cô hiện ra 3 chữ:
Tắm chưa??
Phụtttttt.Cô phụt hết nước cam ra ngoài,cô ngở là số lạ nên không trả lời và xóa đi(thế còn cái tên,trí nhớ kém thế)
Ăn xong,cô dọn dẹp nhà cửa,trừ căn phòng cũ đó.Tầm 7:00,cô mặc một chiếc áo màu bạc của nam,lấy chiếc nón và quấn tóc vào trong,lấy kính râm ra rồi đeo vào.Cô ra đường,điện thoại reo lên,tin nhắn,cũng của người tên Wakui Higo,cô mở ra xem:
Còn nhớ tôi chứ??
Không hề!Đó là những gì Ayame nhắn lại,cô bỏ điện thoại vào túi áo và đi tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro