Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:Bốn mắt gặp...

Cộp...cộp...cộp...
Tiếng bước chân vội vã lao nhanh qua con đường đông đúc của Sasaki Ayame-một cô gái tội nghiệp.
Tùng...tùng...tùng...
Tiếng trống trường vang lên,giờ học đã tới.
Tại lớp 12A4,các bạn ai vào chỗ đấy,Ayame vào bàn ngồi và cứ nhìn ra cửa sổ mãi,giáo viên không nói gì vì Ayame rất thông minh,không nghe giảng nhưng vẫn hiểu bài học.
_Ayame!Em thử trả lời câu này nào!
_Là ss@#₫&#+@%(không tìm được ý)
_Rất chính xác,mời em ngồi.
Tiết học kết thúc,Ayame xách cặp ra khỏi trường,cô không về thẳng nhà mà đến một nơi gọi là "Căn cứ bí mật".
Soạt...soạt...soạt...
Cô phải luồn lách qua khóm tre nứa um tùm,mãi 15phút sau cô mới đến được.Cô thở hổn hển,có vẻ mệt mỏi.
_Đại tẩu về rồi tụi bây.Một tên kêu lên.
_Thôi đi Galic,ngươi ồn quá đấy!được rồi,đối thủ hôm nay là ai nào??
_Dạ là Hunter ạ!
Vừa dứt lời,cô vẫy tay ra lệnh đi thôi.
Tại một bãi đất trống,không một bóng người,chỉ có hay phe-một của cô và một của Hunter.Và....trận đánh diễn ra rất khốc liệt,phe cô thắng,thương tích đầy người.Cô ra lệnh cho mọi người về trước,không cần lo cho cô.
Ayame đang trên đường về....
Rầm!!!!
Cô va phải một người con trai,nhìn có vẻ tuấn tú,mái tóc hạt dẻ và.....đeo kính!Cô rất ghét những tên bốn mắt.
Cả 2 người đều mất đà mà ngã ra đất,kểt quả:Cô dưới người kia trên:))
_Tránh ra coi cái đồ bốn mắt.vừa nói cô vừa đấy hắn ra.
Hắn xin lỗi ráo rít.Ayame hừ một cái rồ quay mặt đi.Chợt....
_Sasaki...Ayame?Tên cậu à??
Cô quay lại,thì ra hắn đang cầm chiếc điện thoại yêu dấu của cô.
Lại gần hắn,giật lại cái điện thoại,vờ như không nghe thấy gì.
_Số điện thoại là ********** phải không??
Cô khựng lại,sao hắn biết vậy,hắn cầm điện thoại chưa tới 1phút mà??!.cô thầm nghỉ.cô chỉ trả lời 2 chữ"không biết"rồi rảo bước đi.
_tớ lưu số tớ vào rồi đấy,là Wakui Higo đó.
Cô giật mình,ngạc nhiên vì cái tên này,mới cầm điện thoại tí xíu mà đã làm được nhiêu đó rồi.Cô vẫn không nói gì và đi tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: