Chương 6
Tiếng mẹ Lâm vang lên, đánh thức Hạ Vũ Kỳ. Haizzz- thở dài bước ra khỏi nhà cùng Lâm Tử Hạo đến khu siêu thị ở gần chung cư. Đầu cô nàng lại nghĩ đến chuyện tối qua, không khỏi đỏ mặt, sờ nhẹ lên môi. Hôn, hôn. Nghĩ đến đây Hạ Vũ Kỳ bỗng cảm thấy cuộc đời trở nên tươi đẹp biết bao. Nhìn qua Lâm Tử Hạo, suy nghĩ một chút, cất tiếng nói.
- Tử Hạo, cậu không nói thật thì bổn đại hiệp sẽ giết cậu. Cậu đã từng hôn hoa khôi Sở bao giờ chưa?
Lâm Tử Hạo hơi nhíu mày, nét mặt ẩn ý cười:
- Hạ Vũ Kỳ, không phải cậu ghen đấy chứ. Tiểu Kỳ à, tớ và cậu không phải lớn lên cùng nhau sao, nếu tớ có chuyện gì thì cũng sẽ báo cáo với cậu thôi.
Hạ Vũ Kỳ cười ha ha, gãi đầu sau đó quay ra nói thầm điều gì đó:
- Cậu mà giám hôn Sở Uyển Nhu thì tớ sẽ băm cậu:-*
Tiếng nói khá nhỏ chỉ đủ mình cô nghe. Chỉ vậy thôi cũng khiến cô vừa lòng. Đúng cô khẳng định là cô thích anh mất rồi. Thích từ bao giờ thì cô cũng chưa dám chắc. Chỉ biết rằng người con trai trong tim cô ba năm sơ trung chính là chàng trai trước mắt cô- Lâm Tử Hạo.
Hai người bước vào siêu thị, chọn món đồ cần mua trong thực đơn của mẹ Lâm. Đôi khi Vũ Kỳ cũng thật cảm thán tại sao cũng là mẹ nhưng mẹ Lâm lại dịu dàng hơn người mẹ nào đó của cô. Thoát khỏi suy nghĩ, cô bước vội theo bóng lưng của Lâm Tử Hạo.
Lâm Tử Hạo dừng bước trước một gian hàng đồ lưu niệm. Chị bán hàng nhìn thế ra sức chào hàng
- Em trai, em gái. Hai em muốn mua đồ gì. Hay là đồ đôi, đồ đôi chỗ chị có rất nhiều. Các em xem thử đi!
Lâm Tử Hạo nhìn chằm chằm vào chiếc vòng cổ. Anh tiến lại, quan sát. Trên chiếc vòng cổ đôi có khắc chữ Love. Thiết kế khá đơn giản nhưng rất bắt mắt. Hạ Vũ Kỳ thấy thế cũng tiến lại quan sát, miệng không ngừng khen ngợi.
- Đẹp quá, Tử Hạo, cậu định mua tặng ai sao, bố mẹ Lâm hay Sở...- nghĩ đến đây Hạ Vũ Kỳ cảm thấy hơi tức giận. Chắc chắn là anh tặng cô hoa khôi Sở đó. Từng sợi tế bào trong não Hạ Vũ Kỳ như nổ tung. Nhanh như cắt, cô kéo Lâm Tử Hào bước đi.
Lâm Tử Hạo anh hơi sửng sốt, sau đó nắm chặt lấy bàn tay Hạ Vũ Kỳ. Anh khẽ ho một tiếng
- Vũ Kỳ có chuyện gì sao??? Mình chỉ xem sợi dây đó thôi. Tiểu Kỳ, cậu thích nó chứ?
- Thích thì cậu sẽ tặng nó cho mình sao? Nếu vậy thì mình thích nó.
Anh suy nghĩ một lát rồi cười trừ. Cô đúng thật là trẻ con. Nhưng anh thích cô nên anh cũng thích điều đó. Mặc dù mẫu người con gái của anh là người trưởng thành nhưng xen lẫn một chút dịu dàng, khéo léo. Nhưng chính anh cũng không hiểu từ lúc nào anh bỗng thích cô, thích từ nụ cười nghịch đến những cái bĩu môi. Anh thích cô nhưng cô không biết điều đó. Cô không biết trước mặt cô anh mới cười, anh mới nói chuyện một cách dịu dàng thế này. Đúng, hôm nay anh bị Sở Uyển Nhu tỏ tình nhưng sau đó anh không nói gì, bỏ đi và còn tặng Sở Uyển Nhu một câu nói:
- Xin lỗi mình có người trong lòng rồi.
Người trong lòng của anh chính là cô, người con gái lớn lên cùng anh. Chỉ cần cô vui, trong lòng anh cũng thấy vui.
Về đến nhà, Hạ Vũ Kỳ để túi đồ xuống. Nghe trong phòng tiếng cười vang.
- Uyển Nhu, cháu thật có khiếu nói chuyện. Cô Mã đã kể nhiều về cháu rồi. Đúng là một đứa bé tốt.
Tiếng nói của mẹ Lâm truyền vào tai của Hạ Vũ Kỳ. Cô đen mặt lại, bước vào phòng. Quả không sai, đúng là Sở Uyển Nhu, da mặt thật dày mà, còn đến hẳn đây, lôi kéo mẹ Lâm. Vũ Kỳ ừm nhẹ một cái, liếc nhìn sang bên Lâm Tử Hạo, mặt anh ra vẻ rất ngạc nhiên. Sau đó là một vẻ mặt lạnh băng.
Mẹ Lâm thấy không khí có vẻ trùng xuống, mở miệng nói
- Tiểu Kỳ, tiểu Hạo. Hai đứa qua đây đi. Hôn nay Tiểu Kiệt và Tiểu Uyển có đến đấy chơi. Để mẹ vào nấu bữa tối. Mấy đứa nói chuyện đi.
Sở Uyển Nhu có làn da trắng, mặc một chiếc váy hồng càng làm nổi bật vẻ đẹp vốn có của cô. Cô cười sau đó đứng dậy nói.
- Tử Hạo, hôm nay mình đến chơi, cậu không ngại chứ. Mẹ mình có quen với mẹ cậu nên tiện ghé chơi...
Chưa nói hết câu, Hạ Vũ Kỳ đã ngắt lời Sở Uyển Nhu:
- Hoa khôi Sở, Tử Hạo không ngại khi có một hoa khôi như cậu đặc sá đến thăm đâu. Hơn nữa đã thích lại còn ngại, lý do này kia.
Lý Doãn Kiệt bật cười, đúng là miệng lưỡi của chị Đại trong trường có khác, làm người ta nể phục. Chỉ một câu đã đánh đúng trọng tâm.
Sở Uyển Nhu nghe thấy thế hơi đỏ mặt, xong cũng cười trừ vào bếp phụ với mẹ Lâm.
Lâm Tử Hạo nhìn cô, sau đó bước vào phòng. Tuy trên mặt không có cảm xúc nhưng khóe môi đã ẩn ý cười.
Căn phòng giờ chỉ còn tiếng brum brum của trò chơi điện tử giữa Hạ Vũ Kỳ và Lý Doãn Kiệt. Lý Doãn Kiệt lên tiếng:
- Không hổ danh chỉ Đại, game over, mình thua. Cậu có cậu hỏi nào cứ nói.
Hạ Vũ Kỳ lên tiếng, nhàn nhạt hỏi, sau đó lại liếc nhìn bóng lưng trong bếp của Sở Uyển Nhu.
- Cậu đưa cô ta đến đây sao. Trả lời thật, dù sao chúng ta cũng là bạn mà. Tuy giọng nói nhỏ nhưng đầy mùi thuốc súng. Lý Doãn Kiệt nuốt nước bọt.
- Mình bị bắt buộc. Ha ha.
Hạ Vũ Kỳ mỉm cười, sau đó chơi tiếp. Đúng là hạng mặt dày, cô thầm nghĩ trong lòng.
-------------------------------------------------------------
Lâm Tử Hạo đặt vào trong bát một miếng thịt và một ít rau. Anh biết cô thích ăn nhất là lẩu cay đặc biết là thịt. Anh nhìn chằm chằm vào cô, cô cũng nhìn anh cười. Mẹ Lâm lên tiếng:
- Tiểu Kiệt, cháu và Tiểu Kỳ rất thích ăn lẩu cay. Hôm nay cô làm nhiều lắm, ăn nhiều một chút.
Lý Doãn Kiệt cười cười, sau đó vâng vâng dạ dạ gắp thêm vào bát mình.
- Đúng rồi, Tiểu Uyển cháu định thi đại học nào thế, còn 1 học kỳ nữa là tốt nghiệp sơ trung rồi.- Mẹ Lâm cất tiếng hỏi.
- Dạ, cháu định thi đại học A. Cháu có ý định theo học quân Y ạ.
Ai cũng biết đại học A đứng đầu cả nước về đào tạo quân Y nhưng quy định rất khắt khe, hơn nữa thời gian học lại dài. Phần lớn đại học này đều là con cháu quân nhân nối nghiệp học.
- Không phải bố mẹ cậu đều kinh doanh sao, Uyển Nhu. Nếu vậy cậu học đại học A để làm gì??- Lý Doãn Kiệt hỏi.
Lý Doãn Kiệt hỏi xong liếc nhìn mặt của Lâm Tử Hạo đen lại. Anh cười thầm trong bụng, nhân cơ hội trả thù. Đúng là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.
Hạ Vũ Kỳ thấy thế chờ mong câu trả lời, cô cũng ước mơ trở thành quân y. Lý do thứ nhất là vì bố cô là một quân nhân nên hướng cô từ nhỏ đến quân Y. Thứ 2 đó chính là Lâm Tử Hạo, anh theo quân nhân đào tạo ở đại học A nên cô cũng muốn đến đại học A cùng anh.
Câu nói của Sở Uyển Nhu vang lên làm cho Hạ Vũ Kỳ bay khỏi những suy nghĩ. Cô nhíu mày, suýt sặc đồ ăn.
Thời gian trôi dần, ngôi nhà giờ chỉ còn Lâm Tử Hạo và Hạ Vũ Kỳ. Mẹ Lâm phải ra ngoài gấp, còn những người kia thì đã về. Hạ Vũ Kỳ ngồi ở trên giường vừa suy nghĩ câu nói của Sở Uyển Nhu:« Đơn giản mình thi đại học A vì mình muốn gần người mình yêu» Chắc chắn ý của Sở Uyển Nhu là Lâm Tử Hạo. Cô ngồi thần thờ, hơi nhíu mày, nghĩ không biết Lâm Tử Hạo có thích Sở Uyển Nhu không. Nếu cậu ta thích Sở Uyển Nhu chẳng hẳn là một cặp đôi trời sinh sao.
Đúng lúc này điện thoại rung. Cô cầm điện thoại nghe máy.
- Chị Hai, chúc mừng chị. Cung hỉ, cung hỉ. Chị thấy bức anh kia thế nào?
Tiếng Nhuận Hàn vang lên qua điện thoại.
Sẵn có tâm tình không tốt, Hạ Vũ Kỳ mắng to
- Tốt gì chứ, từ mai tôi cấm cậu chụp linh tinh.
Nói xong cô trực tiếp ngắt máy. Ở bên kia điện thoại, Nhuận Hàn ngơ ngác, không biết mình sai ở chỗ nào.
Lâm Tử Hạo ra khỏi phòng tắm, anh mặc áo quần thể thao, không khỏi làm tôn vóc dáng cao gầy của anh. Anh tiến lại Hạ Vũ Kỳ, lấy chiếc khăn lau mái tóc ướt của Hạ Vũ Kỳ, thầm thở dài
- Tiểu Kỳ à, để tóc ướt rất dễ cảm lạnh. Hơn nữa từ mai đừng nên chơi với mấy đám người như tên Nhuận Hàn nữa. Không tốt!
Hạ Vũ Kỳ định mở miệng nhưng thôi. Cô muốn tận dụng những giây phút bên anh.
- Tử Hạo, cậu nói xem, mình có thể thi đại học A được không?
Lâm Tử Hạo nghe vậy, trong lòng không khỏi vui sướng, nếu vậy không phải anh và cô sẽ được ở bên nhau sao. Nhưng sau đó nét mặt anh lại trầm xuống. Đại học A quả thực rất vất vả. Anh sợ cô sẽ không chịu được.
- Tiểu Kỳ à, cậu không nên thi đại học A, sẽ rất vất vả. Mình sợ...
Chưa nói hết câu, Hạ Vũ Kỳ đã quay lại đối mặt với Lâm Tử Hạo, suy nghĩ gì đó.
Anh quả thật không thích cô, nếu thích cô thì sẽ không phản đối như thế. Cô còn nhớ lúc Sở Uyển Nhu nói sẽ thi đại học A, anh không phản đối. Vậy mà cô nói thi đại học A, anh lại ra.sức phản đối. Anh coi thường cô sao? Nghĩ vậy trong lòng cô không khỏi buồn rầu.
Màn đêm dàn buông xuống. Hạ Vũ Kỳ và Lâm Tử Hạo cùng nằm trên một chiếc giường, được ngăn bởi một con gấu bông to. Tuy nhiên cả 2 đều chưa ngủ. Lâm Tử Hạo anh nghĩ, hôm nay Tiểu Kỳ có vẻ khó chịu, lẽ nào do Sở Uyển Nhu. Anh tự nhủ phải tránh xa cô gái này. Suy nghĩ một lát, anh nghiêng sang bên Hạ Vũ Kỳ, thấy cô thở đều, anh nghĩ cô đã ngủ. Anh nói nhẹ
- Tiểu Kỳ, thi đại học A thật sự vất vả. Mình sợ cậu mệt, cậu không biết nơi đó nghiêm khắc nhường nào. Nơi đó còn gọi là « một đi không trở về».
Nói xong, anh nhẹ nhàng lấy con gấu bông vứt xuống sàn nhà, nhìn vào gương mặt cô gái đang ngủ. Anh thở dài, sau đó lại quay lưng về phía cô.
Còn Hạ Vũ Kỳ, cô hơi nhíu mày, sau đó cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro