Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khả Mễ bị đáp trúng mặt, vô cùng tức giận. Sau đó, thở một hồi, xông lên cùng 2 đứa em. Nhóm Khả Mễ vừa tiến lên thì bị một cước đá vô cùng mạnh của Hạ Vũ Kỳ. Cái đá đó khiến 2 đứa em của Khả Mễ ôm bụng, mếu máu khóc. Khả Mễ vô cùng bất ngờ, chỉ có cái đá nhẹ của Hạ Vũ Kỳ  thôi mà khiến 2 đứa em giỏi nhất của cô thành ra thế này. Dường như điên lên, Khả Mễ lao tới định liều mạng với Hạ Vũ Kỳ. Vừa đến chỗ Hạ Vũ Kỳ, Khả Mễ liền dơ chân lên đá. Thân hình Hạ Vũ Kỳ uyển chuyển né tránh cú đá của Khả Mễ, tay dơ lên tát mạnh vào má  Khả Mễ
- Khả Mễ, tôi cảnh cáo chị đừng có xen vào chuyện giữa tôi và Lâm Tử Hạo. Tôi và Lâm Tử Hạo đang hẹn hò nghe chưa!- Vũ Kỳ nói to, cố ý cho cả 2 đàn em của Khả Mễ nghe thấy.
Bỗng nhận ra lời nói có vẻ sai sai, mặt Vũ Kỳ đỏ bừng. Lâm Tử Hạo là bạn thân của cô sao cô lại nói 2 người đang hẹn hò chứ. Kiểu này là cô toi rồi. Nếu Khả Mễ mà loan tin cho cả trường thì sao? Cô thực sự chưa nghĩ đến vấn đề này.
Khả Mễ dường như bất ngờ với lời nói của Vũ Kỳ. Bỗng nhiên nàng ta bật khóc.
- Hạ Vũ Kỳ, chị không làm gì có lỗi với em . Tại sao em lại đánh bọn chị chứ-Vừa khóc tay vừa ôm mặt tỏ ra vô cùng đau đớn.
- Tất cả các em đứng yên cho tôi, dơ tay lên đầu. Đừng có ý nghĩ bỏ chạy. Hạ Vũ Kỳ, Khả Mễ, Triệu Tử San cùng Hà Lâm lên phòng giáo vụ ngay lập tức-tiếng của thầy thể dục vang lên.
Hạ Vũ Kỳ quay lưng đi theo thầy, thái độ vô cùng tức tối. Chỉ vì bọn Khả Mễ mà cô bị thầy thể dục bắt. Cuộc đời cô từng đánh nhau nhiều lần nhưng lần nào cũng thoát được. Hơn nữa, màn kịch của Khả Mễ cũng được thầy thể dục nhìn thấy. Vậy là Khả Mễ đã thành công khi vu khống cho cô thành kẻ gây chuyện còn cô ta và 2 đứa đàn em là kẻ bị hại.
-------------------------------------------------------------
Lâm Tử Hạo, mái tóc bay trong gió. Anh đã đứng rất lâu để đợi Hạ Vũ Kỳ. Anh không hiểu mãi vì sao mà Hạ Vũ Kỳ chưa ra.
- Tử Hạo, cậu còn chưa đi về sao? Trời tối rồi đó. Lẽ nào cậu đang đứng đợi Hạ Vũ Kỳ?-Lý Doãn Kiệt một tay cầm cặp sách một tay cầm hộp cơm được gói đẹp đẽ hỏi
- Câu cậu vừa nói đúng là đáp án của mình đó. Cậu xử lý giúp mình hộp cơm đi!!
Lý Doãn Kiệt tay bóc hộp cơm ra. Anh phải thừa nhận rằng rất ghen tị với Lâm Tử Hạo. Hộp cơm này là của một em hậu bối lớp dưới tặng cho Lâm Tử Hạo. Thế mà cậu ta lại không quan tâm. Có lẽ cậu ta không có tâm trạng ăn thì hơn. Đang lo lắng cho Hạ Vũ Kỳ mà. Nghĩ đến Hạ Vũ Kỳ bỗng nhiên Lý Doãn Kiệt sực nhớ ra điều gì đó
- Mình nhớ rồi Tử Hạo. Vũ Kỳ bị thầy thể dục bắt qùy phạt dưới phòng giáo vụ vì đánh nhau hay sao đó...
Lâm Tử Hạo bắt đầu lo lắng. Hóa ra Vũ Kỳ bị phạt. Lẽ ra anh nên biết sớm hơn. Anh tự trách bản thân mình không chăm sóc và quản cô tốt hơn. Lâm Tử Hạo chạy thật nhanh về phía phòng giáo vụ.
-------------------------------------------------------------
Trên con đường đông đúc người, Lâm Tử Hạo đang cõng Hạ Vũ Kỳ. Còn Lý Doãn Kiệt đang đạp xe theo sau. Lúc Lâm Tử Hạo chưa kịp xuống đến phòng giáo vụ thì Hạ Vũ Kỳ đã bước cập kễnh ra ngoài. Ngay khi nhìn thấy cô, anh đã bớt lo lắng hơn, lòng anh cảm thấy hơi đau khi nhìn thấy Vũ Kỳ mệt mỏi đi ra. Anh chạy đến đỡ cô. Vì chân cô hơi đau nên anh phải cõng cô.
- Tiểu Hạo, cậu thấy mình nặng không? Nếu nặng quá thì mình sẽ đi bộ- Vũ Kỳ vừa cười vừa nói.
- Cậu còn nói nữa sao. Tốt nhất là nằm im trên lưng mình đi!
Đối với Vũ Kỳ thì Lâm Tử Hạo luôn là tốt nhất. Thật ra cô cũng chưa từng nghĩ trong lòng cô thì Tử Hạo là gì. Nhưng hôm nay cô đã biết rõ câu trả lời. Từ lúc anh chạy đến phòng giáo vụ tìm cô hãy cõng cô, cô đều cảm kích hết. Cô biết anh rất lo lắng cho cô. Trong lòng của Hạ Vũ Kỳ có lẽ Lâm Tử Hạo là  rất quan trọng
- Tiểu Kỳ, hôm nay cậu đánh nhau với ai thế? Chắc là con gái đúng chứ!!!- Lâm Tử Hạo nói vô cùng chắc chắn
-Tiểu Hạo, cậu nói đúng lắm! Nếu có cơ hội thì mình đã cho chúng biết tay rồi. Nhưng chỉ vì thầy thể dục. Nếu không thì....- Hạ Vũ Kỳ nói, giọng vô cùng tức giận, tay nắm thành nắm đấm.
- Tiểu Kỳ à, cậu đừng quên lời hứa giữa chúng ta nhé. Cậu đã hứa sẽ không đánh nhau nữa đó.
- Tiểu Hạo, tất nhiên là mình không quên rồi. Mình xin hứa lại từ này trở về sau mình sẽ không bao giờ giải quyết việc tranh chấp bằng nắm đấm nữa!
-Đúng rồi, Tử Hạo à, cậu đừng mách mẹ Hạ nhé! Mình ngủ trên lưng cậu được không? Mình mệt quá!
Không kịp nghe câu trả lời của Lâm Tử Hạo thì Hạ Vũ Kỳ đã ngủ rồi. Lâm Tử Hạo chỉ lắc đầu nhẹ. Từ nhỏ đến lớn, anh luôn là người cõng cô. Tại vì cô luôn bắt anh. Anh cũng không biết từ khi nào mà anh lại thấy cô đáng yêu đến thế. Anh cũng biết tình cảm đó có gọi là « tình yêu» không nữa.
-------------------------------------------------------------
Hôm nay, Hạ Vũ Kỳ dậy sớm hơn thường khi. Cô cầm 2 hộp cơm mà bố Hạ chuẩn bị cho cô và Lâm Tử Hạo. Cô mặc bộ thể dục và chải tóc gọn gàng
- Tiểu Kỳ, nhớ đưa cho Tử Hạo hộp cơm nhé. Bảo Tử Hạo phải ăn hết nghe chưa! Trong đây, mẹ con làm toàn đồ ăn dinh dưỡng cho Tử Hạo- Bố Hạ nhắc nhở cô cẩn thận
Bố mẹ Hạ Vũ Kỳ là thế. Có khi còn lo lắng cho Lâm Tử Hạo hơn cả cô. Một chữ cũng Lâm Tử Hạo, hai chữ cũng Lâm Tử Hạo.
-------------------------------------------------------------
- Chị Hai đến đây-Nhuận Hàn nói to, vẫy tay cho Hạ Vũ Kỳ biết chỗ.
Hạ Vũ Kỳ tiến lại gần và ngồi xuống. Hôm nay, trường cô tổ chức ngoại khóa thể thao. Đay cũng là dịp các hậu bối và tiền bối giao lưu, quen biết.
- Chị Hai, em nghe nói bọn Khả Mễ bị đánh tơi tả. Hình như hôm nay bọn chúng không có mặt ở đây.Nhưng nói chung hình như Khả Mễ, chị ta định xin chuyển trường đó.
Hạ Vũ Kỳ không lên tiếng. Hôm qua, sau khi nên phòng giáo vụ, Khả Mễ còn bị cô cảnh cáo và bị đá vào bụng. Nhìn Khả Mễ lúc đó trông rất đáng thương. Mới vài giây trước còn tỏ ra giả dối, mấy giây sau thì trông thật...
- Nhuận Hàn, bây giờ là chuẩn bị trận đấu gì thế? Hạ Vũ Kỳ lên tiếng. Thật ra mấy chuyện ngoại khóa này cô cũng không qtan tâm mấy
-Hình như bây giờ là trận đấu bóng rổ giữa khóa học sinh xuất sắc và khóa hậu bối. À mà hình như khóa xuất sắc sẽ có Lâm Tử Hạo đó?- Nhuận Hàn nói với giọng đầy phấn khởi.
Hạ Vũ Kỳ giật mình. Bây giờ cô mới nghĩ ra. Lâm Tử Hạo đã nói sẽ giành điều bất ngờ cho cô. Hóa ra điều bất ngờ mà anh nói là điều này. Cô vô cùng phấn khích. Lâm Tử Hạo, anh từ nhỏ đã có sở thích là chơi bóng rổ.
Trận đấu bắt đầu diễn ra. Phía dưới sân, Lý Doãn Kiệt mặc đồ con gái, nồng nhiệt hò hét cổ vũ. Lâm Tử Hạo bước ra. Phải nói quả thật anh rất đẹp trai. Dù rất đông người đứng đấy nhưng Lâm Tử Hạo vẫn không bị lu mờ mà ngược lại là vô cùng đẹp.
Hạ Vũ Kỳ ngồi trên cũng phải công nhân rằng anh rất đẹp trai. Cô chỉ khẽ gật đầu. Nhưng cô cũng không biết rằng, Lâm Tử Hạo ở dưới sân khấu đang tìm kiếm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haythúvị