Nó được gọi là "Quá khứ"
Nếu có một lần, tạm dừng việc đặt sự chú ý đến cuộc sống xô bồ, nằm thư thái, hướng tầm nhìn lên trời đêm, bạn sẽ nhận ra đó thật sự là kì quan tuyệt hảo của tạo hóa.
Tôi đã nhận ra điều đó khi cùng anh ngắm nhìn nó...
"Sao đẹp chứ hả?"
Anh hỏi tôi bằng một giọng chứa đầy sự cao ngạo, nó làm tôi bật cười.
"Vâng, rất đẹp, quý ngài tự phụ!"
Tôi đáp lại anh bằng giọng cười trêu chọc. Anh cú nhẹ lên trán tôi, nghiêng đầu nhìn tôi với một ánh mắt đắc thắng
"Là người đẹp hay cảnh đẹp?"
"Cả hai"
Tôi cố nói rất nhỏ, như để thỏa mãn sự tham lam của chính mình vậy. Nhưng có lẽ hình như anh nghe được, vì lúc quay qua nhìn, tôi thấy khóe môi anh nhẹ cong lên, có ý như cười như không.
Tôi cố nán lại ánh mắt mình trên khuôn mặt thanh tú của anh một lúc, đây quả là một công việc hạnh phúc.
Anh thật sự rất đẹp, khuôn mặt anh hoàn hảo như tạc. Sống mũi cao thẳng táp, đôi mắt đen, sắc, ẩn nấp dưới hàng mi cong, đen nhánh, đang rung nhẹ. Môi anh. Môi anh rất đẹp. Nhưng có hơi mỏng.
'Không biết cảm giác khi chạm vào môi anh sẽ thấy nào ấy nhỉ!'
Ý nghĩ chợt thoáng qua đó khiến hai gò má tôi bỗng dưng đỏ ửng lên. Tôi thật sự quá biến thái đi mà.
"Tớ thật sự đẹp đến vậy à?"
Anh hỏi, đánh thức tôi khỏi dòng suy nghĩ đen tối của mình.
"Gì chứ! Do khó coi quá nên tớ đang cố nhìn để tìm xem tại sao tớ lại..."
"Cậu sao cơ?"
Anh hỏi một cách thản nhiên.
"Chả sao cả, mà đừng có nhìn tớ kiểu đấy, không thích!"
Tôi ngang ngược đáp lại, che đi sự sợ hãi đang chạy khắp các tế bào của mình. Tôi không muốn vì chút tình cảm trẻ con này mà tôi mất đi anh.
Anh lại lấy cái tay, cái tay mà tôi cho là đẹp nhất tôi từng thấy, cũng là cái tay đã vô số lần tạo thương vong cho tôi, cú thật mạnh lên trán đáng thương của tôi, làm nó sưng lên một cục. Rất đau. Tôi bỗng không kìm được, làm mắt bắt đầu có ngấn nước. Trừng mắt với anh nói lớn:
"Sao cậu không đi tìm người nào chịu đựng được cái cú của cậu, tán tỉnh rồi đem bỏ vào túi, khi nào muốn cú thì lôi ra mà giải khuây, còn tớ thì không!"
Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy hối lỗi xen lẫn chút ngạc nhiên, thích thú. Vẫn không quên lấy tay xoa xoa lên chỗ sưng trên trán tôi.
"Tớ nhớ là không làm mạnh lắm đâu! Đau nhiều không? Tưởng mạnh bạo như nào, còn dám trừng mắt với tớ. Ai ngờ cậu yếu đuối quá"
Anh nói đầy châm chọc.
"Nhân tiện, tớ không có cái cậu nói trong túi, tớ có dầu để mỗi khi trán cậu sưng lên thì xoa thôi. Đừng có con nít mà giận dỗi nữa nha!"
Anh tiếp tục châm chọc.
"Ai rảnh mà giận chứ, với lại tớ có hay bị sưng trán đâu, chỉ cần cậu đừng ỷ lớn mà bắt nạt người khác đi! Tớ sẽ cảm thấy biết ơn lắm đây!"
Anh không đáp chỉ cười nhẹ, tiếp tục xoa xoa thành phẩm anh tặng cho cái trán vô tội của tôi..
Cười gì chứ, cú đau muốn chết.
Tôi gạt tay anh ra, nằm xuống và đưa sự chú ý trở lại bầu trời, thả mình chìm trong những suy nghĩ vu vơ của bản thân.
"Cậu thật sự rất ngốc, rất vô dụng còn mãi không muốn lớn nữa, sẽ cần tớ bên cạnh bảo vệ cả đời đấy. Phía trước sẽ là những tháng ngày bận rộn đây, có cô gái chuyên gây chuyện như cậu bên cạnh cơ mà. Vậy nên cậu phải đối xử với nhau tốt đẹp một chút đi. Thế thì sẽ không ai vì đòi lại công bằng cho bản thân mà ỷ mạnh hiếp yếu!"
Anh quay nhìn tôi, nói không chậm, không nhanh. Cảm giác khi từng câu từng chữ ấy đều đặn lọt vào tai tôi, tuy không phải câu ngọt ngào gì nhưng cũng đủ khiến tôi vui mừng đến tim gan nhảy ba đa bum. Nhưng ngoài miệng vẫn ưa làm cứng.
"Không cần cậu bên cạnh. Như vậy thì còn anh nào thèm ngó ngàng đến tớ chứ và mấy bé kẹo bông, kẹo dẻo gì đó của cậu sẽ không để cho tớ được yên đâu"
Tôi quay qua nhìn anh, cười tinh nghịch.
"Chả có kẹo gì của tớ cả. Chỉ có cục đất cậu."
"Trễ rồi, xuống thôi"
Nói rồi anh kéo tôi đứng dậy.
"Ờ, đi ngủ".
Rồi tôi ngáp một cái rõ to, làm anh phì cười, đưa tay lên xoa xoa cái đầu tôi, làm tóc xù hết cả lên. Anh và tôi cùng về phòng, đến cửa phòng tôi anh chào tạm biệt rồi về phòng mình.
(TG: À hai người này sống chung một chung cư, ở hai phòng dối diện, lúc nãy là lên sân thượng nằm^^. P không có viết GTNV, để mọi người tự tìm hiểu, nên nếu có gì không rõ P sẽ chen vào như vậy, đừng có ném đá P nghe, h P lượn đây)
Một buổi tối trong những buổi tối của chúng tôi diễn ra như thế, tôi yên bình bên anh, anh bình yên bên tôi, nói nói cười cười, quả thật rất vui vẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro