Có phải xem nhiều phim quá rồi không?
Sáng hôm sau Yết đến rất sớm. Anh thật sự trông rất bảnh, mái tóc đen mượt được chải cẩn thận, tóc mai nhẹ nhàng phủ xuống, khéo léo như khoe như đậy vầng trán cao, thanh tú. Đôi mắt đẹp đến động lòng người của anh hôm nay được ẩn mình dưới một lớp kính. Cứ ngỡ nó sẽ được giảm bớt đi sức hút mãnh liệt sẵn có, nhưng rõ ràng đôi mắt sắc sảo thường ngày giờ lại có thêm chút ôn hòa, chút uyên bác, càng làm người ta không thể thoát ra. Anh còn lặng lẽ thả vào không khí một mùi hương mạnh mẽ, quyến rũ, nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, tạo cho người đối diện một cảm giác cuốn hút không thể rời. Anh hôm nay đẹp đến bức người, làm tôi ngẩn ra một lúc.
"Này Ngư!"
"À ừ, vào ngồi đi, tớ thay đồ"
Dịp gì quan trọng sao? Hay đi với bạn gái sao?
Tôi suy nghĩ, nhưng lại nhanh chóng xóa bỏ những suy nghĩ này đi, dù sao đó cũng là chuyện của anh.
Tuy nhiên về lý do thứ hai. Điều này thực sự khiến tôi cứ mãi nghĩ đến. Góc trái ngực lại truyền một cơn đau đến đại não, nơi đó chậm chạm xử lí thông tin, rồi tất cả tế bào trong cơ thể đồng loạt nhói lên một nhịp. Cố hít vào phổi để giữ sự thoải mái.
Từ bé tôi đã chậm chạp, làm cái gì cũng lâu hơi người ta. Giờ mới nhận ra đau mình cũng phải chịu lâu hơn người khác. Sớm biết vậy ngày trước đã cố gắng tập luyện để nhanh hơn.
"Mau đi Ngư"
"Ra ngay đây!"
Trên đường đến trường, tôi tuyệt nhiên không mở miệng, ngay đến thở cũng cố thở nhẹ hết sức.
Vì sao nhỉ? Vì tôi muốn thư một lầm biến mất xem anh sẽ biểu tình ra sao?
Thế nhưng Yết vẫn lẳng lặng bước, không hề có chút phản ứng. Cười ngốc. Cố bước thật nhanh để theo kịp anh... tôi vẫn không kịp, anh bước nhanh quá... anh không đợi tôi..
Đến trường, đám con gái hôm nay đông hẳn, có thêm vài cô gái trông rất hiền lành, thắt bím tóc rất xinh gia nhập vào hàng ngũ. Ai ai cũng tay cầm sô cô la, thấy anh là chạy đến. Như thường lệ tôi bị xô ra.
"Chuyện gì nữa đây??"- Tôi cười khổ
Bỗng có một bàn tay đỡ tôi, tôi đổ cả người vào bờ vai rộng đó. Ngước lên, chợt một cảm giác tuyệt vọng tràn đến... không phải anh. Như một cơn sóng mạnh đập đến, cái đê cảm xúc vốn đã ộp ẹp của tôi liền vỡ tan tành, tôi òa ra, khóc nức.
"Bỏ cô ấy ra!!" Yết chạy xộc đến kéo tôi ra khỏi người đó.
"Có sao không?"
"Không, không mình không sao"
Tôi đứng dậy, lau nước mắt, quay lưng định đi thẳng lên lớp. Liền tông vào người khi nãy đã đỡ mình, thì ra là anh Thiên Bình.
"Cám ơn anh" tôi ngượng ngùng nói
"Ừ không có chi, khi nào nói chuyện với anh nha, gìơ anh đi trốn đã"
Tôi cười, cổ tay bất ngờ bị nắm chặt... là anh.
Không nói không rằng gì anh kéo tôi một mạnh đi nơi khác.
"Quan hệ giữa hai người là sao?
"Tiền bối và hậu bối thôi"
"Ngước mặt lên mà nói"
"Cậu làm sao đấy?"
"Liều nhỉ? Dám trừng mắt với tớ cơ đấy"
"Thì sao nào?"
"Sô cô la của tớ đâu?"
"Gì hả?"
"Tớ nói, sô cô la của tớ đâu?"
Thấy tôi vẫn ngu ngơ chưa hiểu gì, anh mở điện thoại ra đưa đến trước mặt tôi. Hôm nay là 14.02, là Valentine.
Anh hỏi mình sô cô la? Vậy là sao?
"Em thật sự quá chậm chạp rồi, sô cô la của anh đâu?"
"Em??.. Tớ... sôcôla..tớ không có"
"Bình thường lúc nào cũng dành sôcôla của anh, bây gìơ không cho anh chút nào được à?"
"Tớ...tớ..cậu??"
"Anh đợi"
"Không có, cậu ăn sôcôla của 'kẹo' đi"
"Anh là muốn của em!!"
"Vì sao lại là tớ?? Vì tớ hay dành của cậu nên giờ đòi lại sao? Là muốn tớ trả ơn sao?"
"Vì muốn đem đến cho cậu hạnh phúc, đem đến cho cậu điều tốt đẹp, vì muốn thấy cậu cười, đơn giản là vì
"Không phải cậu muốn đòi tớ để được trả công.. rồi có thể bỏ tớ rồi.. tặng socola cho người cậu thích sao? Mục đích là vậy mà?"
"Cậu có phải coi nhiều phim quá rồi không?"
"Tớ.."
Chưa kịp phản ứng thì chuông vào học vang lên. Tôi ôm cuộc đối thoại dang dở này vào lớp. Cả buổi học tôi không thể nghĩ gì ngoài những câu nói của Yết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro