Có chăng là ảo tưởng
Cuối cùng chuông báo hết tiết cũng chịu kêu. Nhân cơ hội tôi lại chạy qua chỗ anh. Vẫn đang ghi chép. Thật không hiểu có gì mà say sưa đến thế.
"Này Yết! Cậu giận à? Mình chỉ chọc cho vui thôi mà"
Tôi vừa nói vừa vò vò cái đầu anh. Anh hất tay tôi ra, vẫn chẳng nói gì.
Gì vậy, bình thường nếu làm thể mình đã sưng trán rồi. Chết! Lần này gay rồi Ngư ơi. Cũng tại cái tật não đã bé còn hay nói nhiều gìơ thì gặp hậu quả rồi!
"Này, hì hì! Tớ hứa sẽ không bao gìơ chọc cậu như thế nữa đâu, dừng giận nữa nha Yết"
Nói xong tôi cúi đầu xuống ngang với mặt anh. Lúc này mặt chúng tôi quả thật rất gần nhau, má tôi bỗng đỏ ửng trông rất ngộ, mặt anh vốn không chút biểu tình gìơ cũng hơi đo đỏ.
"Gì đấy định dùng mỹ nhân kế à?"
"Gì chứ?"
Tôi đừng thẳng dậy quay về chỗ, vô thức lấy tay chạm vào hai gò má đang nóng ran lên của tôi.
"Này đừng có quên chầu kem đó"
"Ok"
Sau mấy tiếng anh Yết vùi đầu vào sách vở, còn tôi chăm chú ngắm anh thì chúng tôi cũng tan học. Anh dọn dẹp sách vở lại, rồi cùng tôi về
"Hôm nay cậu lạ lắm"
"Cậu mới lạ, tự làm được bài luôn mới kinh."
"Do cậu... không chịu bày chứ bộ..."tôi lí nhí
"Gì?"
"Không nghe thì thôi."
"Ờ"
Rõ ràng là khiến người ta suy nghĩ nhiều trước, bây giờ lại vờ như không.
Bỗng dưng trái tim lại trật nhịp, một cảm giác rất nhói đang suất hiện rõ ràng nơi góc trái ngực, khiến tôi đưa tay lên ôm ngực. Hít sâu rồi thơt ra một hơi.. Ngước lên anh đã bỏ xa tôi rồi..
Ngư ngốc, mày đang nghĩ gì thế, anh Yết là ai chứ, sao mày có thể có thứ tính cảm đó với anh. Ảnh chỉ coi mày là em gái thôi. Vậy là quá may mắn rồi, còn hy vọng gì chứ. Ngu ngốc thật...
"Này! Nghĩ gì đó? Mau đi!"
Gì vậy?
Anh cầm tay tôi, kéo tôi đi. Đã rất rất nhiều lần anh làm như vậy rồi, nhưng lần này thật sự rất lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro