Bị chọc giận rồi chăng?
"Đừng có giận nữa nha!"
Tôi cười, chớp chớp hai mắt, lấy tay lay lay người anh không ngừng nài nỉ.
"Được rồi, tha cho tớ, ồn ào quá!"
"Mà cái người cậu đi cùng là ai?"
"À, anh Thiên Bình, đàn anh trong câu lạc bộ của tớ, là người tốt."
"Sao biết đó là người tốt?"
"Thì không làm gì xấu thì tất nhiên sẽ là người tốt"
"Ngu ngốc"
"Nếu cậu muốn tìm hiểu sâu thì tớ sẽ hết lòng ủng hộ hai người!!"
Tôi cố làm mặt nghiêm túc, nhưng vẫn không tài nào ngăn đươc người đang run lên vì cười. Mặt anh đỏ rực lên, lúc đầu tôi nghĩ anh xấu hổ, lúc sau nhận ra đó là giận, định xin lỗi thì chuông vào học kêu lên. Tôi đành lủi thủi về chỗ ngồi.
Cả buổi học anh cứ hết ghi chép rồi lại ghi chép. Lâu lâu ngẩng đầu lên cũng chỉ để nghe giảng. Tóm lại học rất chuyện tâm.
'Đồ con gái, nhỏ nhọn, có chút chuyện mà cũng giận. Hôm nay không biết ăn trúng gì'
Đang thẩm mắng nhiếc tên Thiên Yết xấu xa kia thì..
"Em Ngư lên bảng làm bài 12 cho tôi!"
Giọng thầy Triết vang lên như một con dao, chặt đứt luôn dòng suy nghĩ về Yết của tôi, kéo tôi rơi cái bịch xuống đất.
"Dạ?"
Tôi nhìn qua Yết cầu cứu, anh vẫn giữ ánh mắt bình thản đó, không một lần quay qua hướng tôi, vô cùng ung dung ngồi nhìn bảng.
Không biết lòng dũng cảm từ đâu
nổi dậy, hùng hồn tôi bước lên bảng, hoàn thành cái bài tập quỷ quái đó một cách xuất sắc trước bao nhiêu con mắt đang nhìn tôi ngạc nhiên, như thể tôi vừa mọc thêm hai cái đầu.
"Hoàn toàn chính xác, Triệu Song Ngư hôm nay em làm tôi rất ngạc nhiên, rất tốt em về chỗ đi!"
'Nói thừa, đến cả em còn sốc cơ mà. Ngư à Ngư, mày qua xuất sắc rồi'
Bước về chỗ ngẩng cao đâu hãnh diện, tôi vẫn không quên tặng anh một cái nhìn đầy thù hận.
'Gì chứ? Không thèm nhìn lấy một cái sao, đồ đáng ghét!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro