3. Ồn ào
Ngày hôm sau, khi Tuấn và Uyên đến lớp, họ lập tức nhìn vào chỗ bàn cuối kia, chỗ mà Phú đang đeo tai nghe gục mặt xuống bàn. Lúc nào cũng vậy, Phú rất ít khi tham gia các hoạt động cùng với lớp, là người ít nói, ít chủ động trong việc giao tiếp, à...hoàn toàn không chủ động. Phú có bạn nhưng có vẻ chẳng muốn chơi với ai, cả Tuấn và Uyên đều khá tò mò về cậu bạn này.
-"Phú và Kiệt hôm qua về ổn chứ..?" Tuấn mở lời.
Bị Tuấn đánh thức, Phú ngước đầu, hơi nhăn nhó lim dim trả lời.
-"Ổn..."
Cả Tuấn và Uyên đều nhận ra sự thẳng thắn của Phú mà Anh Thạch có nhắc tới.
-"Em ông vừa đến học hôm qua à?"
Phú ngồi thẳng dậy, gỡ bỏ tai nghe rồi chỉnh sửa lại tóc một cách hời hợt.
-"Ừm đúng rồi, nó tên Quang đó"
-"Ông dặn em ông tránh xa em tui ra nha, thằng Kiệt không hiền như em ông đâu"
Tuấn khá ngạc nhiên, Phú phải quan sát mới biết em trai Tuấn nhát gan. Nghĩ đến đây, Tuấn có niềm hy vọng mới, Phú...không phải quá khó tính đâu nhỉ.
-"À Phú này, ra chơi Phú đi với Tuấn và Uyên nha?"
-"Không rảnh..."
A, có lẽ Tuấn nhầm rồi, không những khó tính còn xấu tính nữa. Haha, Tuấn cười thầm cho bớt quê TvT....
[...]
-"Nước của Tuấn nè"
Uyên đưa ra lon soda, khi đang cùng Tuấn đi dạo vào giờ ra chơi.
-"Uyên!"
-"Uyên nghe" Uyên giật mình.
Tuấn uống một ngụm soda, hít sâu rồi quay sang nói với Uyên.
-"Cuối...Cuối tuần, Uyên đi...coi phim...với Tuấn...nhe?"
Tuấn có hơi ấp úng, lảng đi chỗ khác mà đỏ mặt.
-"Ừm!"
Tuấn khá bất ngờ khi Uyên đồng ý nhanh như vậy, Tuấn quay sang nhìn Uyên, Uyên đang cười. Là nụ cười ấy, nụ cười mà khiến tim Tuấn xao xuyến, là nụ cười hòa nhã ấy. Tuấn dường như nhận ra Uyên rất vui vì những điều nhỏ nhoi như vậy. Tuấn cũng vui, khi thấy Uyên vui như vậy. Bình thường Uyên rất e ngại và dè chừng mọi thứ.
-"Tuấn thích Uyên là bản thân Uyê-"
-VL=))Lỡ nói ra lời mình nghĩ trong đầu rồi, quê thiệt chứ...
Tuấn nhanh chóng bịp miệng lại, như một đứa con nít vừa mắc lỗi vậy. Uyên thấy vậy thì cười nấc, cảm thấy sự dễ thương và vụng về của Tuấn.
-"Cảm ơn Tuấn, vì đã cho Uyên cơ hội là chình mình"
Mặt Tuấn lại đỏ như trái cà chua rồi.
[...]
Trong khi Tuấn và Uyên đang dạo chơi thì Phú vẫn gục mặt xuống bàn như mọi giờ ra chơi, và chẳng có ai để ý cậu cả. Nhưng hôm nay có một phiền phức, phá đi giấc ngủ của Phú.
-"Này"
-"..."
-"Này bạn kia"
-"..."
-"NÀY"
Phú nhăn nhó ngước mặt lên, là một bạn nữ đang ôm một chồng sách đứng ngay cửa lớp. Cậu bực bội gục lại mặt xuống bàn.
-"Chắc bên kia cũng biết quy định trường không được ở trên lớp vào giờ ra chơi à?"
-"Ồn ào" Phú lẩm bẩm.
Phú nghe được tiếng bước chân ngày càng gần lại, rồi một tiếng rầm, khiến Phú đang ngáy ngủ xanh mặt vì giật mình. Phú nhận ra đó là tiếng cô bạn kia đập thật mạnh vào bàn mình. Đã vậy, vừa ngước lên lại thấy cô bạn phiền phức kia đứng ngay trước mặt cậu nữa chứ. Dù bị hù phe hú hồn nhưng mặt cậu vẫn rất tỉnh.
-"Tui nghe đấy nhé"
Cô bạn kia cười, nhưng mặt thì tối đen, nổi cả gân xanh. Là cái kiểu cười lạnh đó, lần đầu trong đời bị ngước khác cười lạnh như vậy, Phú có vẻ sốc. Còn Phú bên này thì cũng chẳng ăn thua, cậu cũng nhíu phần lông mày nhìn cô khó hiểu.
-"Còn 20 phút nữa mới hết giờ ra chơi, bạn PHÚ xuống sân đi nhé"
Cô nhìn xuống bảng tên , đồng thời nhấn mạnh tên cậu.
-Ồn ào
Phú chỉ ngồi nhìn cô bạn kia như chọc tức cô rằng cậu chẳng thèm quan tâm, với 2 từ "ồn ào" chạy tứ tung trong đầu cậu đủ để miêu tả sự khó chịu của cậu đối với người đang đứng trước mặt mình.
-Tên ngáo đần này
Cô bạn đã nhìn lại cậu bằng một cách "trìu mến" vậy đấy.
Hết cách, Phú đành vùng vằng cầm lấy tai nghe của mính rồi đi ngang qua cô bạn như chẳng có ai ở đó. Nhưng rồi cậu lại dừng lại ở cửa.
-"Này..."
Cậu mở lời nhưng không có sự phản hồi lại. Có lẽ cô bạn kia trả thù cậu rồi, Phú nghĩ thầm.
-"Này, tui gọi bà đó..."
-"..."
-"Này-"
Vừa nói dứt, cậu nghe tiếng khúc khích. Đáng ghét thật khi tiếng khúc khích đó phát ra từ cô bạn đang đứng quay lưng với mình ở phía cuối lớp kia. Nhưng rồi cậu lại phải cắn lưỡi mà bực bội nói lại một lần nữa.
-"Này!"
--------------------------Hết--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro