Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Minh Phú

Đã 5 giờ hơn rồi, Tuấn nhanh chóng thu soạn đồ sau khi trực nhật lớp.

-"Tuấn về trước Uyên nhé?"

-"Tuấn đi đâu mà vội thế?"

Sau 2 tuần, thì Tuấn và Uyên đã thân thiết hơn. Từ hôm ấy, Tuấn đã giúp Uyên rất nhiều về việc kết bạn. Có một vài tin đồn rằng họ đang hẹn hò, nhưng tất nhiên họ chỉ là bạn thôi.

-"Tuấn đi đón em, em Tuấn học trường mần non gần đây"

-"Trường mầm non Bút Chì Màu Cam?"

-"Đúng rồi, Uyên biết sao?"

-"Uyên biết, Tuấn đợi Uyên với, Uyên đi chung với Tuấn!"

Tuấn khá bất ngờ nhưng cũng không hỏi gì nhiều, rồi họ cùng nhau về, đúng hơn là qua trường mầm non cùng nhau.

-"Lúc trước Uyên hay qua phụ lắm, vì chỉ có mỗi anh Thạch chăm các em thôi" Uyên kể.

-"Ồ, vậy sao, vậy Tuấn cũng nên phụ anh ấy mới được, em Tuấn mới chuyển vào hôm qua thôi"

Đi được một quãng thì cũng đến, họ cởi bỏ giày rồi bước vào. Nói là trường nhưng thực chất chỉ là một lớp mầm non nhỏ tầm 5-6 em.

-"CHỊ UYÊN ĐẾN RỒI!"

Cả đám con nít hét toáng lên rồi chạy đến ôm chân Uyên, Uyên vỗ về từng đứa một. Uyên lấy làm lạ khi thấy một em đang đứng rụt rè, có vẻ cũng muốn tham gia cùng các bạn khác.

-"Là em Tuấn sao?"

-"Đúng rồi, thằng bé đó tên là Quang, nó khá nhát ấy"

Tuấn dang rộng vòng tay với em trai cậu, Quang nhanh chóng chạy đến ôm Tuấn. Cậu bé len lén nhìn Uyên và bị Uyên phát hiện, cậu liền quay ngắt đầu đi, Uyên cười khẽ.

-"Chào Quang nhé, chị là Uyên"

Uyên nở nụ cười.

Nụ cười ngọt ngào mà nhẹ nhàng ấy, Tuấn chưa bao giờ thấy, Uyên chưa bao giờ cười như thế khi ở với Tuấn.

-"Uyên...thích con nít nhỉ?"

-"Phải, Uyên thích lắm"

Uyên nhìn Tuấn và cười, và Tuấn bỗng cảm thấy vui vì điều đó, Tuần thích nụ cười của Uyên, rất thích.

Mọi thứ đều ổn cho đến khi mọi người nghe được tiếng khóc của Việt, họ nhanh chóng quay lại xem xét tình hình, trừ anh Thạch, có lẽ anh biết lí do tại sao thằng bé tinh nghịch đó khóc thét lên.

-"Đã chịu đi về chưa?"

Một chàng trai giọng hung dữ, mặc cùng đồng phục trường với họ, đang bê thằng bé đang khóc kia. Nhìn có vẻ...khỏ gần. Cậu ấy khá cao, cao hơn cả Tuấn. Bỗng cậu ấy nhìn sang hướng Tuấn và Uyên bằng nửa con mắt (như đang lườm nhưng thực chất không phải) khiến 2 người họ rùng mình. Tuấn cảm giác như đã gặp cậu bạn này ở đâu đó.

-"Chào cậu" Tuấn ngỏ lời trước.

-"Chào" Cậu bạn kia điều chỉnh lại giọng.

-"Cậu..vừa cốc đầu em mình sao...em ấy không sao chứ?"

-"Thằng này sao" Cậu xách em mình lên "Nhìn thì vẫn ổn"

-"Cậu đừng xách em ấy lên như vậy chứ.."

Tuấn cười trừ, cố gắng ngăn cản cậu bạn kia. Uyên thầm đá anh Thạch một cái vì chẳng chịu trông trẻ mà chỉ nằm đó ngủ. Anh Thạch bị Uyên đá một cú đau điếng thì bật dậy.

-"Phú àaaa, mày vừa phá giấc ngủ của anh đó, thả thằng Việt xuống đi"

Phú? Tuấn nhớ ra rồi, là cậu bạn ngồi ngay đằng sau mình. Phú ngồi một mình ở cuối lớp, cũng là một trong số người mà Tuấn chẳng thể bắt chuyện được.

-"Ông là Minh Phú đúng không"

-"Nhận ra rồi sao" Phú trả lời một cách qua loa, nhỏ giọng "Được rồi, tui về đây"

Cả Tuấn và Uyên đều bất ngờ vì chính người ngồi đằng sau họ dẫu quen thuộc mà lại xa lạ hơn bao giờ hết. Trong lúc họ còn bất ngờ thì Phú đã xách thằng Việt lên và đi về, Phú cứ lẵng lặng mà về, thế thôi. Anh Thạch chứng kiến sự việc thì bán tính bán nghi hỏi.

-"Cái thằng đó, haizz, cả 2 anh em nó phiền phức lắm, mà tụi bây chung lớp à?"

Uyên gật đầu.

-"Ây da...Chúc hai đứa bây may mắn vậy."

Rồi ảnh lăn ra ngủ thêm một giấc nữa.
----------------Hết------------------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro