1.Hồng Tuấn và Như Uyên
-"Chào các bạn, tui là Hồng Tuấn, tui từ dưới quê chuyển lên, mong các bạn giúp đỡ."
Chàng trai khẽ ngã đầu cùng với nụ cười. Tuấn cao ráo, chuẩn mẫu hình 'good boy' của bao bạn nữ ao ước. Chỉ cần Tuần cười lên là như sưởi ấm bao trái tim của các bạn nữ vậy.
-"Vậy, em ngồi chỗ trống đằng kia. Uyên, em hãy giúp bạn Tuấn trong quá trình học tập giúp cô nhé"
Tuấn nhìn xuống, thấy rằng Uyên đang nhìn chằm chằm vào mình, Tuấn cười, Uyên lảng đi chỗ khác, đỏ mặt. Tuấn cũng chẳng để tâm lắm, đi xuống chỗ mới của mình.
-"Chào Uyên, Tuấn ngồi đây được chứ?"
-"Ừm...Chào Tuấn...Tuấn ngồi đi.."
Uyên vừa lúng túng vừa bẽn lẽn, xích sang một bên.
-Uyên dễ thương nhỉ
Tuấn cười, nghĩ thầm.
[...]
Chuông đã reo.
-"Được rồi, bài học chúng ta đến đây thôi nhé, các em nghỉ đi"
Tiết tiếp theo là tiết thể dục, cả lớp nhanh chong di chuyển xuống sân trường. Có một vài bạn đến bắt chuyện với Tuấn. Chỉ vài chốc lát, Tuần dường như đã làm quen được gần hết lớp. Khả năng giao tiếp của Tuấn tốt thật. Nhưng suốt tiết thể dục, người luôn né tránh Tuấn khi Tuấn lại gần bắt chuyện đó là Uyên.
-"Bạn Uyên đó...có vẻ không thích tui nhỉ" Tuấn cười trừ.
-"Không có đâu Tuấn, chẳng ai nói chuyện được với Uyên cả nên cậu đừng để tâm nhiều" Một bạn nam vỗ vai Tuấn.
-"Vậy sao..." Tuấn có chút bất ngờ.
-"Tớ còn nghe đồn, rằng Uyên đã bị tẩy chay ở cấp 2 nên giờ chẳng dám làm quen bạn mới ấy, tội nghiệp ghia~" Một bạn nữa gần đó cũng tham gia.
Tuấn im lặng, ngẫm nghĩ vài thứ.
Uyên là bạn nữ nhỏ nhắn, tóc ngang lưng luôn cột cao lên, đeo một chiếc kính tròn dễ thương, là người luôn ở một mình mỗi giờ ra chơi và ăn trưa. Uyên dường như chẳng có người bạn nào. Bỗng Tuấn nghĩ ra một ý nghĩa. Tuấn chạy thẳng đến chỗ Uyên, nơi Uyên đang cầm chiếc vợt cầu lông và đứng đấy một mình.
-"Uyên, Uyên chơi cầu lông với Tuấn nhe?"
-"H..Hả"
Uyên lúng túng, bỗng dưng Tuấn đột ngột chạy đến như vậy có phần làm Uyên bất ngờ.
-"À, tại Tuấn thấy Uyên đứng một mình, Tuấn cũng chẳng có ai chơi cùng nên.."
-Nói dối, Tuấn có cả đống bạn.
Uyên nghĩ thầm, nhưng vẫn tiếp tục nghe Tuấn nói.
-"...Chơi với Tuấn nha?"
Uyên bối rối nhìn Tuấn, mọi người khi thấy Tuấn như vậy cũng tò mò mà ngó nghiêng, điều đó là Uyên khó xử hơn. Tuấn nhận thấy sự áy náy đó liền nắm nhẹ lấy cổ tay Uyên.
-"Được rồi, im lặng là đồng ý đó :)"
Tuấn cười tươi, tươi đến chói chang.
Uyên cũng như bao cô gái khác, Uyên thấy lòng ngực không yên khi chính bản thân mình nhận lấy được nụ cười đó.
Sau đó, suốt tiết thể dục, họ đã ở cùng nhau, với những cuộc trò chuyện nhỏ nhưng cũng đủ làm một người luôn một mình như Uyên vui khôn xiết.
-"Uyên khá thích ăn cơm nắm nhỉ"
-"Tuấn..biết sao" Uyên bất ngờ.
-"Thì Tuấn ngồi kế bên Uyên mà" Tuấn cười nhẹ.
Đó là những cuộc trò chuyện lúc đầu, về sau thì Uyên có vẻ đã mở lòng nhiều hơn với Tuấn.
-"Nước nhé Uyên?" Tuấn đưa chai nước mát cho Uyên.
-"Ừm, cảm ơn Tuấn" Uyên đưa tay nhận chai nước.
Họ im lặng một lúc.
-"Như Tuấn sướng thật nhỉ, Uyên ghen tị ghê"
Uyên nói nhỏ, nhưng Tuấn nghe, Tuấn quay sang nhìn Uyên đang tối sầm mặt, có lẽ đang hối hận vì nói câu đó.
-"A..Không...không có gì hết"
-"Uyên đang băn khoăn gì sao, Uyên có thể nói với Tuấn mà"
Tuấn cười, Uyên nghe vậy cũng thở đều, rồi lấy hết dũng khí nói tiếp.
-"Đây là lần đầu ở cấp 3 mà Uyên có thể tâm sự với một người bạn như vậy, Uyên...thích lắm, nhưng Uyên cũng sợ..."
Nói tới đây, Uyên bỗng dưng im lặng.
-"Uyên, bây giờ Uyên có Tuấn mà"
Tuấn đứng phắt dậy, đối mặt với Uyên và nở một nụ cười híp cả mắt. Chỉ nụ cười cùng với câu nói ngắn ngủi kia như đã an ủi được nỗi sợ bao lâu nay của Uyên, Uyên cảm thấy hạnh phúc.
-"Ra chơi này, Uyên đi căn tin với Tuấn Uyên nhé?"
Uyên im lặng nhìn Tuấn, cậu con trai đang nở nụ cười với mình.
-"Ừm Tuấn"
Dù Uyên bỗng nói khó hiểu như vậy nhưng Tuấn cũng chẳng tọc mạch hỏi gì cả, điều đó làm Uyên khá bất ngờ, nhưng Uyên có một tia hy vọng nhỏ nhoi đối với người bạn này.
-Gặp được Tuấn thật may mắn...
----------------------Hết------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro