
09.
Ra Giêng, những trận mưa phùn rả rích ngày đêm, giăng mắc sự u ám lên hàng ngàn người đang yêu.
Vẫn là trận cãi nhau ở viện, Luân cố gắng nhắn tin cho Xuân nhưng anh chỉ xem chứ không trả lời. Thường thì thất tình người ta sẽ có xu hướng bỏ bê bản thân, với Luân thì ngược lại, bởi thất nghiệp còn đáng sợ hơn.
Qua Tết, hay tin bố ở dưới quê bị gãy chân, Luân tức tốc khăn gói quay về cố hương. Hôm nay em tới dạy Thiện Vũ buổi cuối cùng trước khi nghỉ hẳn. Mẹ thằng bé lại làm cơm chiêu đãi, và Luân quyết tâm từ chối do không muốn nhận quá nhiều tình thương từ người ngoài. Trong thâm tâm, em luôn cảm kích sự nhiệt tình của cô chú, song cảm giác mắc nợ cứ làm Luân canh cánh suốt thời gian qua.
"Em sẽ đợi anh quay trở lại"
Về đến nhà, Luân liền thấy tin nhắn của Thiện Vũ. Em biết thằng bé buồn, cả giờ học nó chẳng nói năng gì cả, cũng có thể do Thành Huấn đã lơ nó, như cách Xuân đã làm với em.
Con người là vậy đấy, đấu tranh tới độ cố chấp. Luân không nhớ rõ mình đã nói gì với Thiện Vũ, kí ức về hôm ấy thoảng qua đời em như cơn gió sau hiên nhà, choàng lấy ánh đèn nhập nhoạng khi chiều buông.
Luân tua lại toàn bộ tháng ngày còn ấm êm, thực tình, em không biết nên trách ai. Nếu Xuân vẫn là một thằng nhóc hiếu động, chập mạch như xưa, hẳn cuộc sống anh sẽ biệt lập với thế giới bên ngoài. Vốn dĩ, chẳng ai giữ cho mình được trái tim nhiệt thành sau nghịch cảnh, huống chi một tấm gương mỏng tang đã vỡ tan tành.
Sông còn có lúc cạn, lòng người rồi cũng đến lúc vơi. Luân nhắn tin cho Xuân một lần nữa, lần này hy vọng bằng không, còn quyết tâm bằng mười.
"Nếu anh muốn nói chuyện, em vẫn sẵn lòng"
Đầu dây bên này, vẫn đang nằm ngủ, để chuẩn bị cho một chuyến đi dài ngày.
-
Tỉnh lị, xa rời ngoại ô thành phố, yên bình trong gang tấc. Trong kí ức rối bời của Luân, quê cha là nơi ruộng đồng cò bay sái cánh, chó chạy lên cơ chân và gia súc gia cầm to đột biến. Nơi đây ít thay đổi, nên dù lần cuối cùng em ở đây cũng là cả một thập kỷ trước, mà nom chúng vẫn tuềnh toàng như xưa.
Nơi bố Luân ở cách bến xa chừng sáu, bảy cây số, là một kiến trúc tam hợp viện cổ kính, uy nghiêm và khoan khoái. Bố em hiền từ, ôm đứa con cao hơn mét bảy lăm còi cọc vào lòng mà khóc.
"Xin lỗi con vì không thể hoàn thành trách nhiệm của một người cha"
Luân nén nước mắt, dù em thực sự có thể trút hết mọi đau đớn xuống ngay lúc này. Trưởng thành dạy ta cách khâu những vết thương ngay cả khi chúng đang rách.
"Con tự lo cho bản thân được. Con mới là người cần phải xin lỗi vì đã không về thăm bố thường xuyên"
Thỉnh thoảng, hai bố con vẫn liên lạc, tần suất chỉ lác đác nhưng đủ để biết người kia đang ổn. Điều duy nhất làm Luân đau lòng ngay khoảnh khắc gặp lại bố, là ông già đi nhiều quá, những vết chân chim hằn sâu ở đuôi mắt, mái tóc lơ thơ đã bạc phếch, và cả nụ cười rúm ró khắc khổ.
Cơm nước xong xuôi, bố Luân bắt đầu thao thao bất tuyệt về những chuyện kì bí khi ông ở tại đây. Theo chủ nghĩa duy vật, nên mấy chuyện huyền huyễn Luân để nó lọt từ tai này sang tai kia, cho tới khi ánh mắt em dừng lại ở chiếc hộp cũ kĩ sau kệ thờ. Nó giống hệt hộp paradox thất lạc, tới từng chi tiết. Luân gặng hỏi bố, nhưng ông chỉ nói rằng nó đã nằm ở đấy từ lúc ông chuyển tới. Luân dần tin cuộc sống này thực sự có phép màu.
Sáng hôm sau, bố gọi em dậy từ sớm, lóc cóc chuẩn bị lễ lộc gì đó tới nhà chủ cũ. Tới nơi, Luân bất ngờ nhận ra khi người đó không ai khác là ông già đã bán chiếc hộp paradox cho Xuân và em khi xưa.
"Người đi cùng cậu năm xưa cũng tới gặp tôi xin chìa khoá để mở, cậu ta nài nỉ dữ lắm, tôi đành tiết lộ rằng phải tìm được chiếc hộp còn lại thì mới biết được vận mệnh của cả hai..."
"Nhưng chiếc hộp cháu mua của ông lúc trước, cháu làm mất rồi ạ" - Luân rầu rĩ, thở hắt ra.
"Tôi thấy cậu trai kia cầm nó mà nhỉ?"
Vậy là, cái hôm Xuân đến tận nhà Luân, chính anh ta đã chôm nó lúc nào không hay. Khỉ thật, hoá ra em mới chính là trò đùa của cuộc chơi này, bị dắt như dắt chó. Bực dọc, Luân lập tức vào thu hồi toàn bộ đống tin nhắn em đã gửi cho Xuân. Bàn cờ lật ngược tình thế.
Lí do hai bố con Luân tới đây, phần lớn là để làm lễ cắt duyên gì đó, để từ giờ trở đi mọi thứ xoay quanh cuộc đời Luân hanh thông hơn. Bà thầy nhìn mặt em, ngay lập tức phán:
"Tương lai của cậu xán lạn vô ngần, đáng tiếc là phần âm của cậu nặng nghiệp, phước phần nhờ thân mẫu lại không có. Xem chừng cậu nên cân nhắc làm lễ, hoá giải mọi sự!"
Em nhăn mày, vốn không tín nên mấy lời hàm hồ vừa rồi như thể truyện cổ tích, nếu có phép tiên thì đời đã chẳng ai khổ. Trong khi em đang ngờ vực, thì bố lại đang hết sức khấn vái và lẩm nhẩm gì đó như bị ma nhập. Có vẻ, tinh thần của ông ấy chẳng ổn định như em nghĩ; ông ấy cần một nơi để tự vào, "tâm linh.
"Bà chữa được bệnh cho bố tôi không? Tôi sẵn sàng làm lễ 100 triệu" - Thực tế là Luân không có nhiều vốn liếng đến thế.
Bà thầy cười khẩy, lấy ra hai ba tờ sớ viết giun viết dế gì lên đó bằng mực đỏ, rồi đốt.
"Cậu và người cậu đang nghĩ tới, tốt nhất là không nên ở cạnh nhau. Nếu tiếp tục, một trong hay sẽ chết trước khi trước tuổi 27"
Luân không biết nên khóc hay nên cười, em cầm lấy điện thoại gọi cho Xuân. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên sau tấm màn che của gian phòng, Xuân loạng choạng làm rơi nó. Luân đã nửa tin nửa ngờ khi bước vào đây khi thấy đôi giày quen thuộc lúc còn ở viện. Thêm nữa, với đôi mắt tinh xảo, em thấy bóng Xuân lấp ló ở sau điện thờ nhà bà thầy.
"Ra đây đi, anh định biến bố con tôi thành trò đùa à? Không thấy ông ấy không được bình thường ư?"
Sự thật thì luôn mất lòng. Trái tim Luân dường như đã chết ngay lúc Xuân bước ra, cùng gương mặt sượng chín hệt một đứa trẻ bị mẹ mắng trước đám đông. Xuân lặng lẽ đứng vào một góc, không khí chùng xuống một cách tang thương. Luân kìm nén cơn giận, móng tay em bấu chặt vào trong, muốn xé toạc mối tình rách rưới này.
"Dù cho thế nào, tôi cũng sẽ không để anh thoả mãn đâu Xuân ạ? Anh lén lấy hộp paradox ở nhà tôi, và bắt tôi tự dằn vặt bản thân vì đã làm mất nó? Thôi, chuyện đó hoàn toàn hiểu được bởi tính cách dị hợm vốn có. Nhưng còn chuyện mê tín dị đoan này thì sao? Tôi hy vọng rằng anh không lợi dụng ông chủ nhà, và hơn hết là bố tôi, để đem tôi tới tận đây..."
Một nắm cơm khi được nén quá chặt, sẽ bung ra khỏi cái khuôn đẹp đẽ. Mưa ngày càng nặng hạt, chỉ là chưa nặng bằng hai hàng nước mắt trĩu trên con mắt, hàng mi và gì má gầy guộc của Luân. Tường thành và tổn thương đều có chung điểm bắt đầu, chỉ là xét về độ âm ỉ, tổn thương nhỉnh hơn một bậc. Xuân nhìn về phía Luân, rồi cúi gằm mặt xuống tự vấn.
Hộp paradox thực chất Luân đem vứt nhầm ngoài bãi rác của khu, nên anh quản lý đã đưa lại cho Xuân, do hôm đó họ tình cờ gặp nhau. Anh giữ lại trong im lặng, bởi nghĩ Luân không cần tới nó nữa, cũng như muốn kiếm cớ để hai người có cơ hội gặp nhau. Còn sự vụ ngày hôm nay, là do bố Luân đã gọi điện hỏi thăm Xuân trước, vào lúc mà ông tỉnh táo. Kì thực, do dường như đã mất năng lực hành vi dân sự, nên bố Luân không thể kiểm soát được tài sản. Luân chỉ biết được một nửa của sự thật, rằng bố em sống nhờ cùng một người họ hàng đơn độc, mà không mảy may nghi vấn rằng một tam hợp viện khang trang như thế, lại dành cho một người lúc tỉnh lúc mê. Nơi bố Luân ở, là nhà cũ của ông ngoại Xuân, và anh đã từ chối lời chào bán với giá cao chót vót, để chuộc lại lỗi lầm do bố anh gây ra.
Sự im lặng nhấn chìm Luân trong hoài nghi mỏi mòn. Họ cứ gần rồi lại xa, yêu rồi lại hận, một vòng lặp bất tận và luẩn quẩn. Luân dần tin rằng em và Xuân đã hết duyên, rằng em đang phải trả nợ cho kiếp trước.
Xuân mím môi, từ từ ngước lên nhìn Luân cùng nỗi muộn phiền chất chứa. Khiến người mình yêu phải chịu thiệt quả không dễ dàng gì, nhất là khi sợi chỉ kết nối lúc nào cũng như hơ trước ngọn lửa. Thay vì kéo căng, Xuân chọn cách giãn ra.
"Anh sẽ giải thích cho em, nhưng trước tiên, anh hy vọng em đừng tin những gì bà ấy nói!"
Luân ngửa mặt lên, hít một hơi thật sâu.
"Đằng nào tôi cũng không thể sống quá 25 tuổi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro