Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

Chưng hửng sáng, tiếng chó tru liên hồi.

Xuân tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi. Hoá ra chỉ là một cơn bão trong mơ, bảo sao nhiều sạn. Anh ngồi dậy chộp lấy chai nước suối lavie tu cạn, đến chai nước cũng "là vì em" nữa, vậy rốt cuộc Xuân là vì ai?

Anh không chắc nữa.

Tình yêu nếu chỉ nói thì ai cũng làm được, mà thường thì những tổn thương không thể dễ dàng vá lại như cái xăm xe bị thủng.

Xuân rón rén cầm điện thoại lên đọc lại những dòng tin nhắn từ Luân, anh vò đầu bứt tai:

"Có thật là em ấy nhắn không vậy hay dùng ChatGPT, em ấy đâu mùi mẫn như thế này"

Ba rưỡi sáng, có một người đàn ông mò mẫm kiểm tra nội dung văn bản do người hay AI viết. Kết quả 100% con người, suy ra Luân còn yêu Xuân là thật. Đồng hồ hình quả cà chua Luân tặng anh vẫn còn giữ, dù thỉnh thoảng nó chạy sai giờ nhưng Xuân hiểu tình yêu của người ấy dành cho mình không bao giờ sai.

Tách...tách...

Vài giọt rơi xuống nệm, Xuân nghĩ là mồ hôi trên trán, nhưng mồ hôi nào rơi ra từ lỗi mũi? Mắt anh một lần nữa mờ đi, rồi dần lịm xuống giường, cánh tay vô tình đè vào điện thoại nhấn gọi cho Luân. Hai người, cùng nằm xuống, họ đổ máu cho thứ gọi là tình yêu chính nghĩa, vượt qua mọi ngược cản của hiện tại để được "chết" như những siêu anh hùng.

Tết năm ấy, hai đứa đứng trước nhà thờ cầu xin Chúa ban phước lành cho cả hai, em phụng phịu:

"Em lười đi xưng tội lắm, có lẽ Chúa sẽ trách mà không ban điềm lành"

"Không sao, mình còn Phật mà!" - Xuân tích cực theo cách của riêng anh

Có lẽ quá nhiều người cầu xin hai đấng linh thiêng, nên Người(s) vô tình sót lại hai con chiên yếu ớt, sức cùng lực kiệt vì ái tình.

Lúc Luân tỉnh lại đã là ngày hôm sau, trước mắt em là tấm băng rôn được treo ngay ngắn:

"CHÚC MỪNG, BẠN CÒN SỐNG"

Chưa kịp bàng hoàng, Thiện Vũ tẽn tò đi vào cùng đôi mắt sưng húp:

"Cái đó là của bệnh nhân trước người ta chưa gỡ xuốngg...hức!"

"Này anh đã chết đâu mà cưng khóc thút thít vậy?"

"Em khóc...vì anh đâu, em đang ngồi khóc dở trong nhà vệ sinh thì bố mẹ xộc vào kêu anh đang cấp cứu, em phải gói lại để dành lúc anh tỉnh dậy mới khóc tiếp"

Luân nhắm mắt tiếp, thở dài.

"Đừng nói là người đó, phí nước mắt"

"Tối qua anh cũng phí nước mắt vì ai đó nằm phòng kế bên thôi!"

"Cái gì? Xuân cũng ở đây á? Đâu? Anh ý bị làm sao? Ai bắt nạt chồng tao? Trời ơi anh ơi em đến đây huhu..."

Thế rồi, Luân chạy một mạch sang phòng kế bên bằng chân trần, tay tung toé máu vì vội giật ống truyền nước. Em đứng trước cửa, thấy bố mẹ Thiện Vũ cũng ngồi đó nên đâm ra do dự. Dù gì,... chẳng có ô với dù gì hết, Luân mạnh mẽ mở cửa xông vào.

Tình hình của Luân lúc này cũng chẳng khả quan hơn là bao, quần áo xộc xệch, tóc tai lởm chởm, hai má hóp lại xanh xao điểm cùng đôi môi nhợt nhạt. Thứ duy nhất em quan tâm là người nằm trên giường bệnh kia.

"Hãy nói với cháu rằng anh ấy vẫn ổn..."

Luân tiến lại gần giường bệnh của Xuân, không kìm được mà khóc thành tiếng. Em gục người xuống ôm lấy anh, cố gắng gợi lại những mùi hương quen thuộc giờ đây chỉ toàn làm mùi thuốc sát trùng.

"Bình tĩnh nào Luân, nghe cô này! Chưa có kết quả chẩn đoán chính xác bệnh của Xuân, nhưng cô nghĩ là Xuân bị thiếu máu thôi. Đừng lo lắng quá nhé!"

Bố Thiện Vũ vỗ vai em rồi ra tín hiệu bảo vợ mình ra ngoài, để lại không gian cho đôi bạn trẻ.

Sao lúc nào nghịch cảnh cũng xảy ra với chúng mình? Hay chẳng ai muốn tác thành em với anh đến với nhau, em ở cạnh anh không khác gì dấu chấm hết.

Mắt nai nhắm nghiền không chút động đậy, hàng mi Xuân cong dài phủ xuống bọng mắt có chút sẫm màu vì mất ngủ kéo dài. Luân lau nước mắt, chầm chậm hôm lên đôi mắt em yêu, rất yêu. Nếu đau ở đâu đó, Xuân thường đòi Luân hôn bởi hormone tiết ra từ tình yêu sẽ giúp giảm mọi cơn đau. Hai cánh môi mỏng, khô khốc của anh khép lại im lìm, nó đẹp hơn khi được đóng lại. Luân tiếp tục chạm môi mình lên môi Xuân, cảm nhận tiếng thở yếu ớt của đối phương. Gò má hao gầy được bao lấy bằng đôi tay gân guốc từ Luân, em ôm trọn lấy gương mặt ấy như báu vật.

"Tỉnh dậy và nói yêu em đi đồ chết tiệt này"

Luân lại nức nở một hồi lâu, mãi cho tới khi y tá đi vào thay bịch truyền. Em cứ thẫn thờ ngồi cạnh Xuân, cơm chẳng buồn ăn, nước không buồn uống, bác sĩ gọi về phòng nghỉ ngơi cũng coi như điếc. Cần gì thế gian này khi một nửa mạng sống của em chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Cơn buồn ngủ ập tới, Luân thiếp đi cùng lo âu và hoảng sợ. Giấc ngủ nhấn chìm em, trong giấc mộng chiều tà, Luân thấy có ai đó quay lưng lại với mình mặc cho em gào khóc thảm thiết; người vẫn dứt áo bỏ đi. Tệ thật, hẳn là cuộc sống thực ám ảnh con người ta đến từng cõi mộng.

Lần thứ sáu em khóc trong ngày, tới mức giếng nước mắt của Luân dường như cũng đang khóc vì quá tải. Một lần nữa tỉnh dậy, cánh tay tê cứng do duy trì tư thế trong nhiều giờ, em từ từ nâng thân mình khỏi giường bệnh thì thấy Xuân đã tỉnh. Mắt Luân lại đỏ hoe, em khẽ khàng xoa tay anh, hỏi anh bằng chất giọng run rẩy:

"Anh...đau ở chỗ nào không?"

Trái lại, Xuân chỉ nhìn vô định vào đâu đó trên gương mặt của Luân. Anh bất động, nhắm mắt rồi lại mở ra, như muốn trốn tránh thực tại.

"Điều em cần làm khi thấy một bệnh nhân tỉnh là gọi bác sĩ"

Ngón tay âu yếm trên mu bàn tay Xuân bỗng khựng lại, truyền tới một tín hiệu vỡ nát đến con tim. Luân cố gắng đứng lên, run rẩy giải thích:

"Em...em đã bấm nút gọi bác...sĩ rồi, chỉ cần đợi thôi!"

Cánh tay bầm tím, gương mặt căng thẳng của Luân cứ chao đi chao lại trong tâm trí rối bời của Xuân.

"Em lo tốt cho bản thân mình đi. Em định làm gì với thân xác héo mòn của mình, và cả một tâm hồn chằng đụp sự yếu ớt đó?"

Luân đã nghĩ sau khi tỉnh dậy, Xuân sẽ ôm chầm lấy mình và cả hai sẽ cùng nhau khóc một trận to; hoá ra cảnh đó hay nhất là ở trên phim và dở nhất là ở tình cảnh này. Em cắn môi, ngước lên trần nhà thật cao để nhăn hai dòng nước mắt nặng trĩu chực chờ lăn xuống gò má đầy kiêu hãnh.

"Vì anh không là em, nên anh mới hỏi em câu đó"

Ai nói tình yêu dễ dàng, chắc hẳn là họ chưa từng yêu ai. Thử thách không đến với kẻ thua cuộc, mà chúng đến với người ngủ quên trên chiến thắng. Phải, Luân đã tự mãn đắc thắng khi nghĩ rằng chỉ cần nói hết lòng mình là mọi chuyện sẽ thoả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro