Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[TĐM] Đợi chờ những điều không thật

#1

Có ba yếu tố dẫn đến sự ra đời cho truyện ngắn này của tớ.

1) Thử thách Songs Tell Stories tớ tự đặt ra cho bản thân.

2) Một mối tình chết đi vì lỗi của người con gái

3) Một câu tớ đã chiêm nghiệm rất lâu nhưng vẫn chưa thực sự thấm thía: "Bất khả hối, bất khả hồi".

Nói về yếu tố thứ nhất, thực chất fic đầu tiên tớ viết cho thử thách này là Rude với couple VSoo, nhưng tớ bị nghẽn mạch truyện nên không thể tiếp tục. Với Tuyết đầu mùa, hai bài hát khơi gợi nên truyện này là Back to December của Taylor Swift và Hope Not của BLACKPINK. Điểm chung của hai bài hát là lời tâm tình của một người con gái đang đứng ở vị trí người lầm lỗi trong mối tình. Họ hối hận, họ đau buồn vì điều mà chính tay họ đánh mất.

Từ đó nó dẫn đến yếu tố thứ hai. Có lẽ vì tớ thương Bangtan, nên tớ đã chán phải đọc những truyện mà các anh đóng vai một người có lỗi. Tớ cũng đã thấy quá nhiều truyện thiên vị về người nữ. Xin không bàn đến vấn đề nữ quyền ở đây, chỉ là tớ đã chán với việc người có lỗi là nam chính rồi và tớ muốn đổi gió. Và nếu cậu có theo dõi những truyện trước đây của tớ, có lẽ cậu cũng đã biết tớ hầu như luôn thiên vị Bangtan hơn - đây là tư tâm của tớ.

Yếu tố cuối cùng, "Bất khả hối, bất khả hồi". Câu nói này tớ không rõ đã được sử dụng hay chưa, nhưng nó bật ra trong đầu tớ vào một ngày của năm lớp 8. Nó đã ở đó rất lâu. Ngay cả ở hiện tại cũng thật khó để thấm thía nó. Không th hi hn, không th quay v. Vì không th tr v, nên không th hi hn. Vì vn dĩ không th hi hn, tr v cũng hoá vô nghĩa.


#2

Lí do tớ chọn YoonNie không phải là ngẫu nhiên.

Vốn dĩ tớ có nhiều suy nghĩ phức tạp đối với Kim Jennie. Những gì đã xảy ra khiến tớ e sợ trước việc đặt tình cảm vào cô ấy. Và rồi ý tưởng về một truyện ngắn từ 3 yếu tố trên đẩy tớ trở về bên Jennie. Tớ đã nghĩ, nếu thử đặt mình vào vị trí một người con gái đã sai lầm quá nhiều thì sẽ thế nào? Có lẽ tớ sẽ hiểu cho cô ấy hơn một chút, sẽ thông cảm cho cô ấy, và sẽ thôi e sợ việc yêu quý cô.

Tớ đã làm vậy. Kim Jennie trong Tuyết đu mùa là cô gái ích kỷ, vô lý, ương bướng và quá kiêu hãnh. Cô là tất cả những điều gì mà bạn dễ dàng cảm thấy ác cảm khi tiếp xúc. Và dẫu thế, đi đến cuối cùng, tớ không thể không yêu quý cô ấy. Có lẽ, giống như việc tớ đã làm với Ngày mai, anh sẽ không thương em nữa là đặt mình vào nhân vật, tớ đã hoà vào Kim Jennie trong truyện đến một mức độ mà những dằn vặt của cô ấy cũng tác động đến tớ. Vậy là tớ không thể ghét cô ấy được, dù chỉ một chút.

Chọn Yoongi làm nhân vật bạn trai cũ của Jennie vì hai lí do. Thứ nhất, tớ ship YoonNie. Thứ hai, tớ đã từng thử thay Joon, Seok vào vị trí của Gi nhưng lại thấy không hợp. Trong lòng tớ, Min Yoongi là người phù hợp nhất với hình tượng yêu thương mọi thứ kể cả những điều vô lý nhất của người kia. Cảm xúc của anh sâu nặng vô cùng, bởi anh chỉ có một người ấy. Anh trân quý người ấy. Anh chấp nhận vô lý của người ấy. Seok thì tỉnh táo quá mà Joon thì lại hiền quá, đâm ra tớ không viết được.


#3

Tuyết đu mùa phá vỡ một điều tớ đặt ra cho bản thân mình khi đặt chân vào thế giới K-pop fanfiction này, đó là về hình tượng nhân vật. Tớ từng đề cập trong phần đầu tiên của to write, rằng tớ không thích viết về những idol tớ yêu quý dưới hình tượng xấu. Trong lòng tớ, họ xứng đáng để viết về bằng những điều đẹp đẽ. Vậy mà đến với Tuyết đu mùa, tớ chọn xây dựng một hình tượng rất đáng ghét cho Jennie.

Sự đáng ghét ấy thể hiện qua những phân đoạn hồi tưởng của cô. Đó là một cô gái ghen tuông với bạn thân của bạn trai, gạt đổ mọi thứ trên bàn làm việc vì chú chó của bạn trai làm hỏng hợp đồng của mình, nói với bạn trai rằng không thích mẹ của anh ấy, ngay cả khi làm sai cũng không biết hối lỗi, giận dỗi chỉ vì một câu "thương em như thương đàn" của người ấy. Cô ấy thật tệ. Cô ấy kiêu hãnh quá mức. Cô ấy ích kỷ đến độ, ngay cả khi mọi chuyện đã xảy ra và cô ấy biết bản thân mắc sai lầm rồi, vậy mà vẫn có thể giữ suy nghĩ người ấy sẽ bỏ qua cho mình, vẫn hi vọng người ấy trở lại dẫu biết người ấy đã có ai khác tốt hơn mình. Thậm chí trong cả truyện, cô chưa từng một lần nói lời xin lỗi với người.

Một cô gái như vậy, nếu tớ nghe từ người khác kể lại những điều trên, chắc chắn sẽ nhăn mặt lắc đầu. Có chết cũng không thương nổi.

Nhưng khi viết Tuyết đu mùa và đọc lại những dòng chữ của mình, tớ lại thương chính Kim Jennie ích kỷ và tự cao mà bản thân xây dựng nên.

Đó là góc nhìn muộn màng của một người nhận ra mọi việc quá muộn màng. Một người hoài thương nhớ những điều đã qua. Một người mà, dũng khí để đối mặt với người thương chỉ xuất hiện vào lúc bản thân đã say mèm. Say đến mức quên đi bản thân từng tổn thương người ấy sâu đến đâu. Say đến mức để thương nhớ của chính mình chi phối hành động - một điều cô chưa từng làm trước đây khi bản thân còn giữ cái tôi quá lớn.

Cô ấy có đáng trách không? Có.

Cô ấy có đáng thương không? Có.

Tớ nghĩ, đại đa số chúng ta đều có một phần nào đó xấu xí và tệ hại. Chúng ta đều có đôi chút điều gì đó không tốt của Kim Jennie trong Tuyết đầu mùa. Một số có thể ích kỷ, một số có thể hờn ghen vô lý, một số lại nuôi cái tôi cao ngất ngưởng. Chúng ta có thể có một, cũng có thể có nhiều điều xấu xí ấy trong tính cách. Vấn đề chỉ là ta giấu chúng được bao nhiêu hoặc hạn chế chúng được bao nhiêu. Những sự xấu xí ấy, theo những lần sai lầm sẽ dần tan biến. Chúng là bài học để ta trưởng thành.

Nên, tớ thương cảm cho tính cách "tệ hại" ấy của nhân vật Kim Jennie.


#4

Hình tượng Min Yoongi là lý tưởng trong lòng tớ. Thật sự thì trong đời chỉ cầu gặp được một người như thế, yêu thương hết những vô lý, những xấu xí và tệ hại của mình mà thôi.

Nhưng ngay cả khi anh đã làm được đến mức ấy, anh cũng không thể chấp nhận sai lầm cuối cùng của Jennie.

Những vô lý và sai lầm của cô giống như giọt nước, và việc cô quan hệ tình dục với người lạ ngay trên chính chiếc giường của họ là giọt làm tràn ly. Yoongi đã không thể chịu đựng được nữa. Anh có thể chấp nhận vô lý của cô, có thể xoa dịu ghen tuông của cô, có thể bỏ qua thái độ của cô đối với chính người sinh ra anh, nhưng anh không thể chịu đựng mãi. Anh đã bỏ xuống cái tôi của mình đến cái ngưỡng mà anh không còn có thể hạ thấp nó được nữa. Anh không chấp nhận việc anh trao cho cô mọi thứ chỉ để nhìn thấy người con gái của mình trao thân cho kẻ khác.

Nên Min Yoongi nói, mình dừng lại đi thôi.

Dừng lại đi thôi.

Không phải là "chia tay đi thôi", là "dừng lại". Dừng mọi thứ lại. Dừng tình yêu này, dừng chuỗi tháng ngày sai lầm và thứ tha và sai lầm này. Dừng những tổn thương rạch vào tim nhau này.

Dừng lại đi thôi.


#5

"Anh không hận em. Cũng, không thương em được nữa."

Trong tim mình, đây là hai câu nói đau đớn nhất toàn bộ Tuyết đu mùa. Nếu còn hận, chứng tỏ anh còn để ý, chứng tỏ trong lòng anh vẫn còn chút gì cho cô. Nhưng nếu không hận, nếu bỏ qua được những thương tổn ấy, thì nghĩa là một chút gì cho cô cũng không có.

Khi nào thì ta không hận, cũng không thương một người?

Là với người dưng đó.

Với Yoongi, Jennie giờ đây chỉ giống như người dưng.

Nên khi nghe anh nói vậy, cô đã lặng đi, đã nói, "Là vậy sao?"

Và anh đáp, "Ừ. Là vậy."


#6

Vốn trong truyện còn một phân đoạn nữa, là việc Jennie hỏi Yoongi nếu không còn thương cô thì vì sao lại săn sóc như thế. Tớ quyết định xoá nó đi nhưng vẫn muốn giải thích đôi chút.

Yoongi đã thương Jennie hết bốn năm rồi. Thêm hơn một năm tổn thương hậu chia tay trước khi anh tìm thấy tình yêu mới nữa. Anh đã thương cô rất nhiều, thương như một thói quen. Và trong vô thức, anh quan tâm đến cô.

Hoặc, bản chất anh vốn là con người ấm áp như thế. Một người đã hoá người dưng trong lòng mình, vẫn có thể nhận lấy quan tâm của anh, chăm sóc của anh. Ừ, anh là một người đẹp đẽ như thế. Một người đẹp đẽ đến kì diu như thế.

Chắc có lẽ, anh cũng không có thật đâu. Ging như tuyết đu mùa.


#7

Về hình ảnh tuyết đầu mùa.

Nó đã ở trong đầu tớ cách đây khá lâu. Với tớ, thoạt nghe thì danh từ này rất đẹp. Nó đẹp một cách đượm buồn, trống trải và cô độc. Tớ đã nghĩ là, vì sao một từ đẹp như vậy lại mang đến cho tớ những cảm xúc tiêu cực thế?

Tớ không nghĩ về nó khi bắt đầu viết những chữ đầu tiên cho truyện ngắn này. Vốn dĩ tên của shortfic sẽ là "Back to December". Nhưng đến một thời điểm nào đó, tự dưng danh từ "tuyết đầu mùa" bật ra trong đầu tớ. Tớ tự hỏi vì sao, nhưng vẫn note lại.

Một thời gian nữa, tớ đột ngột hiểu ra vì sao mình lại làm vậy.

Là vì vốn dĩ tuyết đầu mùa được người Hàn Quốc xem như sao băng. Nếu có duyên bắt gặp, ước một điều, điều ước sẽ thành sự thật. Nhưng mà trên đời, có mấy ước nguyện được thành toàn cơ chứ?

Và nếu chuyện này là thật, thì thế gian đã chẳng có nhiều người đau khổ đến vậy.

Thế nên tớ đặt hình ảnh tuyết đầu mùa vào xuyên suốt truyện. Mỗi một hồi ức sẽ kết lại bằng câu nói "năm nay, em đã chờ được tuyết đầu mùa rồi" của Jennie. Đó là khao khát của cô. Là ước nguyện mà từ tận sâu trong thâm tâm, cô biết rằng nó sẽ không thể trở thành sự thật. Thế nên cô tin tưởng vào tuyết đầu mùa. Bởi vì ngoài phép màu ra, Jennie biết sẽ không còn điều gì có thể mang Yoongi trở về bên cô nữa.

Ở đầu truyện, tớ mở đầu bằng niềm hi vọng thắp lên trong Jennie khi cô đón được tuyết đầu mùa. Tớ kết truyện bằng một điều mà cô đã nhận ra từ lâu, nhưng trước đó không dám thừa nhận.

Rằng người mà cô đã đánh mất ấy, vĩnh viễn cũng không về bên cô nữa rồi.


#8

Nếu cậu đã theo dõi những truyện khác của tớ, sẽ nhận ra có một số thay đổi trong văn phong ở Tuyết đu mùa.

Đầu tiên, nó có phần tương tự với Ngày mai, anh sẽ không thương em nữa. Nếu tớ dùng ngôi thứ nhất với đại từ xưng hô "anh" cho Hoseok trong NMASKTEN thì ở Tuyết đầu mùa là "em". Kế đến, các cậu có thể thấy hội thoại của nhân vật được in nghiêng chứ không đặt vào ngoặc kép. Đó là vì tớ muốn bảo toàn không khí hồi tưởng xuyên suốt truyện, khi những câu thoại vang lên mang một cảm giác xa xôi hơn, chậm rãi hơn, cũng sầu muộn hơn.

Tớ cũng dùng những kết cấu câu ngắt nhịp liên tục hòng tạo nhịp đọc chậm cho độc giả. Với Tuyết đầu mùa, cậu không thể đọc vội vàng được. Bởi nếu vội, cậu sẽ không thể cảm nhận cảm xúc day dứt đay nghiến tâm trí nhân vật Kim Jennie. Những câu được tớ ngắt ra bằng cách xuống dòng chính là để tạo sự đứt đoạn và dang dở - đứt đoạn của hồi ức và dang dở của một mối tình vốn dĩ đã từng đẹp đẽ.

Tớ đã muốn thử kiểu hành văn này từ lâu. Vốn đã mon men với Ngày mai, anh sẽ không thương em nữa, đến Tuyết đầu mùa thì mới chính thức gọi là sử dụng.


#9

Tóm gọn lại, Tuyết đầu mùa có thể xem như là một phép thử mới của tớ, khi nhân vật chính không còn tốt đẹp hoàn mỹ và lối hành văn cũng thay đổi. Shortfic này không để lại trong tớ những cảm xúc cường liệt đến ám ảnh như Ngày mai, anh sẽ không thương em nữa. Nó đọng lại trong tớ một sự nuối tiếc, một chút cảnh tỉnh, một tiếng thở than. Rằng phép màu không có thật. Rằng những điều kì diệu vốn là viển vông.

Rằng ở đời, bất khả hối, bất khả hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hada