Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ĐPTMT] Người gieo trong tôi một hạt giống


T ln lên trong âm nhc.

M cho t nghe nhc c đin t thu t mi ch là mt ht đu trong bng m. Hi nh xíu, t được nghe nhng bài hát tiếng Anh ca ABBA, The Carpenter, Michael Jackson... Ln hơn na, t biết t tìm nhc cho mình. T thích nhng âm thanh phóng túng ca người M, t thích s lãng mn đy lch thip trong cht nhc Anh c đin, t thích v đp không gì t được trong ca t nhc Vit cũ, t thích cái "pop" riêng ca nhc Hàn.

T thích nhc, thích như t thích viết vy đó.




[Khi-đu]

Đài phát thanh Màu Tím ra đời trong cơn xúc động khi tớ nghe Song Request lần đầu tiên.

Tớ vẫn nhớ rõ, hôm ấy tớ tua đi tua lại bài hát này, đọc kĩ từng câu hát, nghĩ ngợi thật lâu về hình ảnh một chiếc radio cũ. Con người tớ tương đối thích những điều cổ điển, trong đó bao gồm chiếc radio ra đời trước cả tớ. Sau đó tớ lại nhớ đến Yesterday Once More - một trong những bài hát tiếng Anh đầu tiên tớ được nghe. Khi lớn lên, tớ đã ứa nước mắt khi hiểu những gì The Carpenter muốn truyền tải. Có lẽ lúc bài hát này vang lên trong tớ cũng là lúc tớ định hình được cho chiếc radio trong đầu mình, rằng tớ muốn viết về những bài hát và cuộc sống và sự đổi thay. Và những điều tích cực.

Tóm lại, Song Request vẽ ra Đài phát thanh Màu Tím trong tớ, còn Yesterday Once More chắp thêm cho nó đôi cánh để bay.


[Tên]

Tên truyện được lấy từ chính hình ảnh chủ đạo bao trùm câu chuyện: Đài phát thanh Màu Tím. Một Đài phát thanh sinh ra vì người, kết thúc cũng vì người.

Một đài phát thanh mang "màu tím" như lời Kim Taehyung từng nói, trong buổi concert ngập sắc tím đến từ tình cảm của hàng triệu fan hâm mộ mà anh trân trọng vô cùng: đó là màu sắc cuối cùng của cầu vồng, nói lên rằng chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu, thật lâu.

Tớ chọn "Màu Tím", vì với tớ, đấy là màu sắc đưa tớ đến với BangTan. Là màu sắc tuyệt đẹp mà mỗi lần nhìn thấy, tớ sẽ nhớ tới Kim Taehyung, tới BTS.

(T tng không thích màu tím vì nó gi đến cú ngã đau nht đi hc sinh ca t. Nhưng Kim Taehyung và BTS li nói, không, sai lm cũng là mt điu đp đ.)

[Nhng-bài-hát]

List nhạc của tớ, nếu tớ nhớ không nhầm, đã lên đến ngưỡng một nghìn. Không phải là một con số "đáng nể", nhưng cũng chẳng ít ỏi gì. Tớ có rất nhiều bài hát muốn giới thiệu đến cậu thông qua Đài phát thanh Màu Tím, thậm chí từng liệt kê ra một danh sách thật dài những bài tớ muốn viết về. Vậy mà cuối cùng, đa phần có trong truyện đều là những bài hát mà nếu không viết Đài phát thanh Màu Tím, ắt hẳn tớ sẽ không bao giờ biết đến.

Beautiful là bài hát tớ thích nhất của Crush. Nó dịu dàng, nó tươi mới, nó đẹp. Nó khiến tớ cảm thấy một ngày u buồn cũng có thể trở nên đẹp đẽ, và rằng con người dẫu mang nhiều vết sẹo cũng có thể trở thành cảnh đẹp trong tim một ai đó. Beautiful đánh dấu bước thay đổi đầu tiên trong nhân vật Kim Jisoo, vì trong quan niệm của tớ, để trở nên tích cực hơn, người ta cần phải thấy cái đẹp từ những điều u ám nhất.

Brand New Day của Sting là bài hát thứ hai. Với thời đại bây giờ thì có thể bản cover mới nhất của bác Sting sẽ dễ nghe hơn với các cậu, nhưng tớ vẫn thích cái nguyên bản. Bài hát khiến tớ thấy yêu đời, và khi cậu nhìn sâu hơn vào ca từ, cậu sẽ thấy vẻ đẹp của tiếng Anh. Tớ không dịch được không phải vì trình độ ngoại ngữ của tớ dở tệ, mà là vì tớ không có khả năng truyền tải hết được ý nghĩa trong con chữ bác Sting sáng tác.

Mother của Ra.D khiến tớ rất muốn khóc, nhất là khi tớ type lyrics. Tớ nhớ đến mẹ khi viết chương này; tớ nhớ cú trượt của tớ đã khiến mẹ thất vọng thế nào và rằng tớ không bao giờ muốn điều ấy lặp lại thêm một lần nào nữa. Tớ viết để bản thân luôn khắc ghi rằng mẹ quan trọng với tớ đến nhường nào. Và tớ viết với hi vọng cậu - những độc giả yêu quý của tớ - sẽ yêu thương mẹ nhiều hơn nữa.

Lần đầu tiên tớ nghe Autumn Outside the Post Office của Yoon Dohyun lại là bản anh Jin cover. Nghe da diết cậu nhỉ? Ban đầu, tớ chỉ nghe giai điệu và nghĩ thầm, đây quả là một bài hát mang âm hưởng mùa thu. Đến khi hiểu lời, tớ có thể mường tượng ra khung cảnh một người đứng đợi dưới lá vàng bạch quả. Tớ đã nghĩ về câu cuối cùng của điệp khúc: "Liệu vạn vật trên thế gian có thể tồn tại đơn độc". Cậu đã từng thử trả lời câu hỏi này chưa? Tớ thì không biết câu trả lời, nhưng tớ để những nhân vật thay tớ làm điều ấy.

Old Love của Lee Moon Sae là một bài hát mùa đông đúng nghĩa. Loại nhạc cũ này có lẽ không còn phù hợp với thời đại nữa, nhưng tớ rất thích. Rất thích luôn. Tớ thích cách bác Sae hát mà như đang tâm tình, tớ thích âm thanh nhạc cụ trầm lắng như thuộc về một con đường phủ kín tuyết, dưới bầu trời đêm đông lạnh lùng. Tớ thích lời hát, thích hình ảnh tuyết rơi rải trên không trung. Tình yêu trong bài hát là loại khiến người ta rơi lệ trong giận dữ, để rồi khi tỉnh táo lại, chỉ còn thấy một nỗi buồn cắn xé tâm can.

Burning Youth của Oh Hyuk, Bom Bom Bom của của Roy Kim, Cherry Blossom Ending của Busker Busker đều là những bài hát mang theo hi vọng và tình yêu. Tớ không có gì cần nói về ba bài hát này lắm. Chúng đều đã thể hiện vai trò của mình khá rõ trong chương truyện rồi. 


[Tun-hoàn]

Đài phát thanh Màu Tím có một vòng tuần hoàn: Đó là các mùa trong năm. Khởi đầu bằng một mùa hè, oi ả nhưng tràn đầy nhiệt huyết; sang tới mùa thu đã lại là uể oải cùng những muộn phiền; rồi mùa đông về với hoài niệm nhưng lại ấp ủ chút gì đó như là hi vọng; để rồi kết thúc vòng tuần hoàn bốn mùa bằng khí xuân tươi mới và hứa hẹn.

Nhưng Đài phát thanh Màu Tím cũng chẳng phải một vòng tuần hoàn, kể từ khi Jisoo nhận ra thế giới quanh cô luôn luôn thay đổi. Mọi thứ không bao giờ lặp lại y nguyên ngày trước nó. Từ hè 2016 đến thu 2017, cô đã thay đổi một cách tiêu cực. Nhưng từ thu 2017 trở đi, cô bắt dầu chuyển biến theo hướng tích cực. Công việc một ngày của cô vẫn thế, nhưng góc nhìn của Jisoo đã thay đổi.

Tớ nghĩ, đây chính là cuộc sống.

Hôm nay, cậu có thể đi học ở trường, đi học thêm, về nhà phải làm bài, rồi đi ngủ với ý niệm rằng ngày mai sẽ diễn ra y hệt. Quả thật, ngày mai cậu vẫn sẽ phải đến trường, vẫn phải đi học thêm và chôn mình dưới mớ bài tập trước khi có thể kéo chăn trùm kín người. Nhưng cậu ơi, ngày hôm nay cậu nhìn thấy một chiếc nụ nhỏ bé trên cuống lá, ngày mai nó đã nở bừng thành đoá hoa xinh xắn kiêu hãnh đón nắng rồi.

Khi cậu nhận ra điều đó, tớ tin rằng cậu đã nhìn mọi thứ qua một lăng kính tốt đẹp hơn.


[Non-di]

Đài phát thanh Màu Tím kể những câu chuyện, gửi gắm những quan điểm. Đều là của tớ. Khi đọc, cậu sẽ thấy đó là cách nhìn đời một con bé mười tám tuổi chưa trải đời.

Tớ nhìn cuộc đời nhẹ nhàng lắm. Vẫn thường nghe những người lớn hơn bảo: đừng bao giờ nhìn mọi thứ bằng lăng kính màu hồng. Thế giới này phức tạp lắm, đáng sợ lắm. Tớ lại thấy, những cái ghê gớm, những cái khủng khiếp của cuộc đời này đều có thể trở nên đáng yêu hơn nếu cậu dùng một lăng kính khác để nhìn chúng. Một lăng kính tím chẳng hạn. Cậu làm vậy không phải để tự lừa dối mình bằng những điều mộng mơ không thực, mà là để chấp nhận cái xấu xí của cuộc sống, để có thể tiếp tục sống thật tốt và vươn tới cái đẹp đẽ hơn và hạnh phúc hơn.

Tớ biết tớ vẫn còn trẻ con lắm, nhưng tớ vẫn cứ muốn viết ra. Vì... ai biết được? Đôi khi những suy nghĩ non nớt ấy có thể giúp cậu cảm thấy tốt hơn thì sao.


[Thay-đi]

Trước khi Đài phát thanh dừng hoạt động, mỗi chương đóng vai trò một sự thay đổi. Bắt đầu từ sự thay đổi nhỏ bé nhất - góc nhìn đối với mọi thứ xung quanh, tiến dần về những điều lớn lao hơn. Về công việc, về người thân, về tình bạn và những mối quan hệ, về lỗi lầm trong quá khứ, và cuối cùng là tình yêu. Từng điều một, Jisoo thay đổi, trở nên tích cực hơn, mạnh mẽ hơn, để rồi một lần nữa nở rộ thành cánh anh đào tươi đẹp nhất, sẵn sàng bước vào một khởi đầu mới.

Sau khi Taehyung gặp lại Jisoo, anh đã mang cô đi gặp, đi xem những nhân vật trong câu chuyện anh kể mỗi tối và đặt xuống một dấu chấm hoàn chỉnh cho họ. Đó cũng là một cách anh tự tìm động lực để hoàn thiện câu chuyện của chính mình.


[Ngày-tháng]

Các cậu có nhớ 24/09/2017 là ngày gì không?

Nó mang ý nghĩa rất đặc biệt trong Đài phát thanh Màu Tím lẫn ngoài đời thật, đối với VSoo shipper đó.

Tớ là một người tương đối khắt khe với chính mình về sự chính xác. Ngày tháng trong truyện trùng khớp với thời gian ngoài đời thật - ví dụ như nếu cậu google ngày 04/10/2017 thì sẽ biết hôm ấy thực sự là lễ Chuseok của Hàn Quốc. 


[Dài-hơi]

Đài phát thanh Màu Tím không "dài hơi" vì số chương mà vì diễn biến truyện. Chầm chậm, chẳng hồi hộp, chẳng cao trào.

Tớ nghĩ nó sẽ rất chán với nhiều bạn, nhưng tớ không muốn thay đổi. Vì bản thân cái "dài hơi" này cũng mang theo một ý nghĩa.

Trong quan điểm của tớ, sự đổi thay đi kèm với thời gian. Cậu không thể trở nên tích cực hơn chỉ trong một hai ngày được. Cậu cần thời gian để thấm thía những thay đổi, để chấp nhận chúng và ôm chúng vào lòng.

Jisoo cũng thế. Cô cần thời gian. Cô có thể nhìn đời một cách tích cực hơn sau một đêm, nhưng lại mất thêm nửa tháng để tặng cho nữ công nhân cùng bác tài xe buýt cáu kỉnh quà nhân lễ Chuseok; hai tháng để tạo dựng tình bạn với tiền bối Joohyun, bốn tháng để thừa nhận lỗi lầm như một phần của con người mình, và năm tháng để sẵn sàng cho một khởi đầu mới.


[You've-grown-a-better-me]

Tớ muốn nói thêm về chương cuối cùng, tức vào mùa xuân ngày 29/04/2018.

Tớ bắt đầu bằng cuộc gặp giữa Jisoo và Choi Seunghyun. Đây là lúc tớ nhắn gửi tâm sự của mình đối với chuyện viết. Người ta có thể phơi bày ra sự thật trần trụi nhất, khốc liệt nhất thông qua con chữ; nhưng làm sao để "tiến tới cái cao cả hơn, cái tốt đẹp hơn"? Tớ đã trăn trở về điều ấy một thời gian và đặt chúng vào nhân vật phụ Choi Seunghyun này. Và tớ để Jisoo trở thành lời giải đáp. Rằng muốn biến những điều trần trụi và khốc liệt thành cái cao cả, người ta cần phải nhìn thấy vẻ đẹp của sự vật, sự việc ngay trong trạng thái xấu xí nhất của chúng. Cậu có thể đi ngang một bãi rác hôi hám, nhưng hãy nhìn đến vẻ đẹp của những người lao động ở đấy.

Ở chương này, tớ đã miêu tả thế giới qua đôi mắt Jisoo giống như đã làm với chương thứ hai (mùa thu, 24/09/2017). Điểm khác biệt chính là lăng kính của cô đã tươi sáng hơn. Điều cô thấy không còn là mệt mỏi, uể oải, tuyệt vọng. Cô thấy vẻ đẹp, thấy niềm vui, bình an và hi vọng. Cô thấy những điều đó, không phải vì thế giới đã bớt xấu xí mà là vì Jisoo hiểu rằng, thế giới luôn tồn tại song song hai mặt xấu xí và tốt đẹp. Hai mặt ấy đối lập nhau nhưng đồng thời nâng đỡ nhau. Người ta thấy điều xấu xí để phấn đấu trở nên tốt đẹp hơn.

Jisoo thay đổi. Tích cực hơn. Tốt đẹp hơn. "You've grown a better me" chính là tình cảm Jisoo dành cho Taehyung. 

Trong phân đoạn Jisoo và Taehyung gặp nhau, tớ có viết về hoa linh lan. Đây là loài hoa Jisoo yêu thích và trùng hợp thay, nó mang một ý nghĩa vừa khít với mối quan hệ giữa hai người: sự trở lại của hạnh phúc. Thật ra Taehyung không mang hạnh phúc đến cho Jisoo, anh làm một việc còn tuyệt vời hơn thế. Anh giúp cô nhận ra, hạnh phúc giản đơn như thế nào, rằng bất cứ ai cũng xứng đáng hạnh phúc, rằng hạnh phúc là điều mà tự bản thân tìm thấy.

Nếu cậu để ý, Taehyung khi làm DJ và Taehyung ngoài đời rất khác nhau. Đó là bởi vì khi làm DJ, anh toàn tâm toàn ý muốn khiến Jisoo cảm thấy tốt hơn; anh đeo lên một tấm mặt nạ tốt đẹp và hạnh phúc, giấu đi cảm xúc bất an, bối rối (thậm chí là đau lòng) vào trong. Đến khi gặp cô, Taehyung không thể giấu những điều tiêu cực của mình được. Anh để lộ ra nỗi sợ trong đôi mắt mình.

Nhưng dù sợ, anh vẫn bước về trước. Một bước. Bước chân ấy thể hiện sự quyết tâm của anh. Anh đã có thể hèn nhát trong suốt ngần ấy năm qua, nhưng anh không muốn đóng vai kẻ hèn nhát mãi. Anh bước lên một bước, để kéo gần khoảng cách, để nói rằng, anh muốn đồng hành cùng cô trên con đường tương lai.

Để đáp lại điều ấy, Jisoo cũng tiến lên một bước. Đó là câu trả lời của cô, rằng cô nguyện ý.

Một bước chân đến từ cả hai người thể hiện rằng, trong tình yêu, trong hạnh phúc, cần phải có sự cố gắng từ cả hai phía. Không thể có việc một người đứng yên để người kia kéo mình đi. Cả hai phải cùng song hành, cùng xây đắp từng ngày, mới có thể tạo nên hạnh phúc đúng nghĩa.


[Chuyện-viết]

Tớ thương con chữ lắm. Giống như một mối duyên nợ vậy, mà tớ thì rất tự nguyện làm một con nợ hạnh phúc.

Không khó để thấy rằng tớ đã gửi niềm yêu cùng trăn trở của mình vào Đài phát thanh Màu Tím, vào nhân vật Kim Jisoo và cả Choi Seunghyun. Tớ đã đề cập đến chuyện đạo văn và gọi nó là lỗi lầm to lớn nhất trong nghiệp viết. Tớ chưa từng đạo - đây là điều khiến tớ tự hào, nhưng tớ từng đứng ở vị trí một người bị đạo văn.

Và đó là một việc rất đau lòng. Tớ đã rất đau lòng.

Nhưng không phải ai cũng là một người đạo văn có chủ đích. Ý tớ là, dù mắc phải lỗi lầm nghiêm trọng đến vậy, người ta vẫn xứng đáng được tha thứ nếu biết sửa sai. Không ai đáng bị dồn vào đường cùng cả, vì ai mà chẳng từng mắc lỗi. Nếu cậu theo đuổi BTS, cậu cũng sẽ thấy họ từng có những sai lầm trong quá khứ. Nhưng điều ta cần làm là chấp nhận nó như một vết sẹo trong quá trình trưởng thành, sửa đổi và tiến về phía trước.


[Ước-nguyn-ca-t]

(Tớ đã viết điều này trong [Lời cảm ơn] - phần cuối cùng của truyện, nhưng tớ vẫn muốn để lại vào đây.)

Đài phát thanh Màu Tím không phải là truyện thành công nhất của tớ, nhưng tính đến hiện tại, nó khiến tớ thấy xúc động nhất. Tớ gửi gắm rất nhiều tâm tư và quan điểm của mình vào, tớ viết với tâm thế muốn truyền tải đến độc giả những ý nghĩa tốt đẹp. Nhưng đó không phải là lí do duy nhất. Tớ xúc động còn là vì có những độc giả đã yêu mến và theo dõi Đài phát thanh Màu Tím từ đầu đến cuối. Và, lần đầu tiên trong hơn tám năm cầm bút, tớ nhận được câu bình luận rằng truyện của tớ đã mang lại an yên cho người khác.

Tớ từng được khen rằng viết có ý nghĩa, viết gây cảm động, nhưng để viết và mang lại ý nghĩa ngay trong cuộc sống của ai đó thì đây là lần đầu tiên. Lúc tớ đọc được dòng bình luận của các cậu, tự dưng mắt tớ rơm rớm. Tớ nhận ra, bấy lâu nay trăn trở tìm kiếm mục đích của con chữ, rốt cuộc là vì lẽ gì.

Mỗi người đều sẽ có lí do riêng để viết và đăng tải những gì mình viết lên Internet. Vì yêu thích, vì thèm con chữ, vì muốn được công nhận, vì khẳng định cái tôi. Vân vân và mây mây.

Tớ đã tự đặt cho mình một câu hỏi: Tớ viết vì cái gì?

Tớ tự hỏi câu ấy đâu đó được ba năm nay, nhưng phải đến khi đăng tải Đài phát thanh Màu Tím và nhận phản hồi từ các cậu, tớ mới tìm ra một câu trả lời. Tớ viết, không chỉ vì thèm viết, mà còn vì muốn những điều tớ viết sẽ mang đến ý nghĩa cho người khác.

Tớ muốn những con chữ vụng về này sẽ khiến một ngày u ám của cậu trở nên tươi sáng hơn, khiến tâm trạng mệt mỏi của cậu trở nên thoải mái hơn.

Tớ muốn những điều non nớt tớ viết ra khiến cậu thấy an yên, thấy hạnh phúc; đồng thời, có thể thắp lên môi cậu một nụ cười.

Tớ muốn cậu hạnh phúc.

Chẳng biết cậu có nhận ra không, rằng tớ đã gửi gắm chính mình vào DJ của Đài phát thanh Màu Tím. Những điều anh nói với Jisoo trong ngày cuối cùng Đài hoạt động cũng chính là những lời từ tận đáy lòng tớ gửi đến các cậu, dưới tư cách một người viết.

Và có lẽ, không gì có thể khiến một người viết như tớ hạnh phúc hơn khi nghe cậu nói rằng con chữ của tớ mang lại ý nghĩa cho cậu như thế nào.

Một lần nữa, tớ, mong cậu hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hada