Chương 7
Hôm nay là một ngày sau tết Đoan Ngọ, tiết trời nóng nực, dân gian hay gọi là ngày diệt sâu bọ, ăn thức ăn có tính âm, chất hàn để chống nóng vậy.
Từ lão mẫu vốn dòng dõi hoàng tộc, nay nhân tết Đoan Ngọ mới cho người đi mời những ca nhi, gánh xiếc vào trong phủ để biểu diễn, lại cùng con cháu làm thơ, hoạ tranh.
Nay lại mở tiệc, để đưa tiễn con cháu trở lại nhà. Trước thì hát xướng, sau thì biểu diễn, làm trò cho mọi người cùng xem, đều là thân hữu, họ hàng của Từ lão mẫu, cũng đều là những người có danh, có vị.
Tết Đoan Ngọ, chẳng biết xứ khác ra sao? Còn ở xứ này nóng như thiêu như đốt, phủ của Từ lão mẫu lại nằm gần con sông nhỏ, mùa này nước cạn trơ thấy đáy, chỉ có dòng nước nhỏ chảy róc rách, xen lẫn đá cuội với cát vàng. Tuy vậy phủ của Từ lão mẫu cũng mát hơn những nhà khác nhiều, cây cối lại sum suê tỏa bóng mát, chim chóc nhảy nhót, hót líu lo.
Một cái đài biểu diễn ca từ, hay để diễn xiếc được dựng lên từ lâu. Còn ở nơi Từ lão mẫu ngồi cùng các thân hữu, họ hàng, cùng cháu con, thì ở nơi căn nhà được xây dựng trên một cái hồ nước đầy, được nuôi các loài thủy ngư quý hiếm. Ven hồ lại được trồng các loài hoa đang đơm bông, tỏa hương thơm ngát.
Lúc này trời đã xế bóng, người của Từ lão mẫu uống trà, lại dùng thức ăn nhẹ ngồi xem hát, xem múa, xem biểu xiếc.
Hà Đông Minh được Lưu Ý, lão đại của gánh xiếc, đưa vào trong, sửa sang mặt mũi, khoác thêm chiếc áo cho tươm tất, mãi rồi cũng đến lúc của gánh xiếc của Lưu lão.
Trương Tân lúc này với gương mặt thanh nhã, mặc chiếc áo màu trắng, tóc búi cao, tay cầm quạt, chân mang hài đỏ, bước ra cúi chào quan khách.
Trương Tân đi vài đường quyền, đọc bài thơ chúc mừng Từ lão, các vị công tử, tiểu thư, cùng các vị họ hàng, thân hữu.
Gánh xiếc của Lưu Ý, lần lượt Phan An biểu diễn hầu quyền, cũng như với con khỉ, khi thì tung hứng nhào lộn, khi thì lại đấu vật, đánh võ với nhau.
Tiếp đến là cái người đi trên sọt tre, nhưng giờ đây ở dưới lại được cắm đầy chông nhọn, đó là tiết mục biểu diễn của Khúc Phong, theo lời giới thiệu của Trương Tân. Lúc này lại đến tiết mục biểu diễn của Lưu Ý, cùng với chàng trai trẻ hơn Hà Đông Minh khoảng hai tuổi, người đó Hà Đông Minh đã được biết tên, huynh trưởng của Ngọc Nữ, con của Lưu Ý, tên gọi là Lưu Cảnh.
Hai cha con Lưu Ý, Lưu Cảnh biểu diễn song thương đối luyện, sau khi biểu diễn song thương đối luyện, thì biểu diễn ngạnh công. Lưu Ý lấy mũi thương chỉ vào người của Lưu Cảnh, ra hiệu ở nơi đó có mang giáp, thương chẳng xuyên qua được, chỉ có ở nơi yết hầu của Lưu Cảnh là đâm vào được. Nhưng khi ngọn thương dí vào yết hầu của Lưu Cảnh, làm cho mọi người ở dưới trông thấy đều nín thở.
Thế mà ngọn thương đâm vào yết hầu của Lưu Cảnh, đến cong lại, cũng không xuyên qua được.
Sau khi Lưu Ý, Lưu Cảnh biểu diễn xong thì Trương Tân làm bộ làm tịch, đi vài đường quyền, bước đến nhìn lom lom vào cái yến hầu của Lưu Cảnh, rồi ra hiệu chẳng sao cả. Trương Tân lại đến bên dưới, đưa tay mời một vị công tử lên, rồi cầm tay vị công tử đó sờ vào yết hầu của Lưu Cảnh. Trương Tân lúc này mới chắp tay mà hỏi:
_ Công tử thấy yết hầu của vị đây có ra làm sao hay không?
Vị công tử đó chỉ lắc đầu, bảo là không sao.
Sau đó có một người đàn bà biểu diễn tiết mục đi trên dây, lại múa song đao, đó là Tuyết Tuyết mẹ của Lưu Cảnh, Ngọc Nữ. Thêm mấy tiết mục nữa của họ Khương, họ Hạ, rồi cũng đến tiết mục biểu diễn của Ngọc Nữ với Hà Đông Minh.
Hà Đông Minh lúc này đã được bịt mắt, Trương Tân phải cầm tay dắt ra.
Nhìn Hà Đông Minh với những nét khác lạ như thế, tất cả mọi người đều chú ý đến bộ dạng của Hà Đông Minh.
Ngọc Nữ mang chiếc áo màu hồng, mặt tô điểm trông thật xin đẹp, thế mà chân cao, chân thấp, làm cho mấy vị nam nhân bên dưới phải tiếc rẻ, cho bông hoa đẹp. Có vị thì thầm vào tai nhau.
_ Không biết nàng lúc cởi áo thì trông ra sao nhỉ?
Người kia nghe nói như vậy, liền bảo:
_ Thì cũng như vậy thôi, chẳng cân xứng như đôi chân của nàng.
Người vừa nói lúc này lại nói:
_ Thế nhưng khuôn mặt của nàng thật đẹp.
Người kia cười nói:
_ Thì trên không bị, nhưng dưới lại bị.
Người vừa nói lúc nãy lại bảo:
_ Thế thì chẳng khác gì là quái nhân.
Người kia lại bảo:
_ Nhân huynh không thấy quái nhân, đang biểu diễn cùng quái vật hay sao?
Người kia nghe thế mới nhìn lên rồi chép miệng.
_ Quái nhân! Quái vật! Quả thật xứng đôi vừa lứa.
Lúc này Hà Đông Minh đứng yên lặng, tựa vào một tấm ván khá dày. Ngọc Nữ tay cầm một thanh phi đao, nhằm vào trên đỉnh đầu phóng đến,
mũi phi đao găm ở nơi đó.
Ngọc Nữ lại lấy ra hai mũi phi đao, cầm một trái táo cắt ra làm đôi, có ý bảo rằng phi đao thật sắc, rồi luôn tiện phóng vào hai bên hông của Hà Đông Minh.
Lúc này Ngọc Nữ lại phóng phi đao ra liên tiếp, ghim vào tấm ván thành một hình người. Trương Tân liền bước đến, đưa tay dắt Hà Đông Minh đi ra, lại cởi bịt mặt cho Hà Đông Minh.
Hà Đông Minh được cởi bịt mắt, quay lại nhìn, thấy phi đao ghim chi chít như vậy, thì há hốc mồm, tròn mắt nhìn. Ngọc Nữ lúc này, đến bên tấm ván thu phi đao lại.
Ngày Từ lão mẫu sum vầy cùng con cháu cũng đã hết, đến đây là lúc ban thưởng cho bọn người họ Lưu. Nhưng một chàng trai, vốn là cháu nội của Từ lão mẫu bước đến cầm lấy bọc bạc, lại lấy trong túi ra thêm một đỉnh bạc nữa, rồi hỏi Trương Tân.
_ Trương lão quản! Ta thấy các vị còn chưa biểu diễn hết tiết mục của mình, hay các vị còn giữ lại cho mình, để đi nơi khác kiếm cơm, hay các vị chê Từ phủ này ít tiền, nay ta thêm ít bạc nữa, để các vị biểu diễn cho trọn vẹn tiết mục.
Trương Tân nghe vị công tử kia hỏi như vậy không biết ý làm sao? Nhưng cũng vì khách sáo nên mới hỏi:
_ Công tử nói như vậy, là nói đến tiết mục nào thế? Công tử hãy nói cho họ Trương này được biết, để biểu diễn cho trọn, còn ngân lượng thì nào dám lấy kia chứ? Còn cái chuyện dấu nghề đi nơi khác kiếm ăn thì chẳng khi nào dám làm như vậy. Công tử! Bọn họ Trương được vào Từ phủ biểu diễn, lấy làm vinh hạnh vô cùng, nào dám như công tử nói kia chứ?
Vị công tử kia nghe Trương Tân bảo như vậy, liền mỉm cười rồi hỏi:
_ Trương lão quản! Không lẻ lão quản cho là ta soạn chuyện, với mọi người sao?
Công tử kia vừa nói, vừa cười, nhưng cũng làm cho Trương Tân biến sắc mặt, liền khom lưng mà nói:
_ Công tử! Họ Trương nào dám có ý như vậy kia chứ? Xin công tử hãy cho biết để biểu diễn cho trọn vẹn.
Trương Tân tuy miệng nói là như vậy, nhưng bụng lại chửi thầm.
_ Mẹ kiếp! Ông đến Từ phủ lúc non trưa, đến lúc đã là hơn canh một, chẳng có hột cơm vào miệng, đã đói rã ruột. Thế mà ngươi còn nói này, nói nọ?
Vị công tử kia lúc này mới bảo:
_ Trương lão quản! Ta cũng không có ý gì cả, chỉ là tiết mục cuối cùng chẳng được trọn vẹn. Lão quản thấy không, nam nhân kia bịt mặt đứng yên lặng như vậy, để nữ nhân kia phóng phi đao thì quá thường, sao không phải là nữ nhân kia bịt mặt, đứng yên lặng mà phóng phi đao có phải không?
Vị công tử kia nói xong, liền quay lại nhìn Từ lão mẫu rồi hỏi:
_ Bà nội! Điệt nhi nói như vậy không lẻ là đã đổ oan cho người?
Từ lão mẫu chỉ mỉm cười.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro