Chương 13
Hà Đông Minh ở lại nơi căn nhà nhỏ của Trần gia trang. Căn nhà nhỏ mà Trần Côn đã đưa Hà Đông Minh đến. Cơm nước đã có lão bộc lo cho Hà Đông Minh, nên Hà Đông Minh chỉ lo luyện tập Bách Việt Tâm Pháp, với bộ pháp Điểm Nguyệt Hí Thủy. Thời gian trôi qua nhanh như chớp, mới đó đã đến ngày hẹn với Trần Côn, cái gã đến giờ Hà Đông Minh cũng không biết tên.
Kì hạn một tháng đã đến, Trần Côn lại tới, lại đem theo một tấm bịt mặt. Trần Côn vừa nhìn thấy Hà Đông Minh liền cười bảo:
_ Đông Minh! Không cần phải nhắm mắt lại đâu? Ta đã may cho ngươi cái bịt mắt rồi đây này. Ngươi chỉ cần đeo vào là được thôi.
Hà Đông Minh nghe Trần Côn nói vậy, liền bảo:
_ Ngươi khỏi mất công, hôm nay Hà Đông Minh ta không cần phải bịt mắt lại đâu, ta sẽ làm như đã nói với ngươi, là Hà Đông Minh sẽ mở mắt đánh nhau với ngươi.
Trần Côn nghe vậy liền lấy tấn, thủ thế, rồi bảo với Hà Đông Minh.
_ Hà Đông Minh! Xem hôm nay ngươi không bịt mắt, sẽ tránh né như thế nào?
Hà Đông Minh nghe vậy liền cười nói:
_ Tránh né là việc của ta, đánh là việc của ngươi, sao hôm nay ngươi nói nhiều như nữ nhân vậy?
Trần Côn nghe Hà Đông Minh bảo mình nói nhiều như nữ nhân, liền quát lên.
_ Hà Đông Minh! Được lắm! Hãy xem chiêu.
Trần Côn nói xong liền tung cước đá về phía Hà Đông Minh. Hà Đông Minh liền dùng bộ pháp Điểm Nguyệt Hí Thủy tránh né.
Trần Côn nhìn thấy bộ dạng, cứ như nữ nhân hát chiếu chèo, liền cười lớn:
_ Hà Đông Minh! Sao trông điệu bộ của ngươi cứ như người của phường chèo hát ở sân đình đến vậy?
Hà Đông Minh cũng không giấu diếm liền nói;
_ Đây là bộ pháp Điểm Nguyệt Hí Thủy, ngươi cứ đánh trúng ta rồi tính.
Trần Côn nghe Hà Đông Minh nói là bộ pháp Điểm Nguyệt Hí Thủy, thì bảo:
_ Quả là tên của một điệu múa của người phường chèo, thế mà cũng sáng tạo ra thành một bộ pháp. Hà Đông Minh! Ngươi đừng nói chính là người của phường chèo, truyền cho ngươi đó nhé?
Hà Đông Minh gật đầu rồi nói.
_ Chẳng phải người phường chèo, nhưng người gánh xiếc thì phải, người đó là Khúc Phong, Khúc thúc thúc.
Trần Côn lúc này lại bảo:
_ Thế thì ngươi dùng bộ pháp Điểm Nguyệt Hí Thủy, mà tránh né quyền cước của ta vậy. Hãy xem chiêu của ta đây?
Trần Côn nói xong, liền tung cước đá về phía Hà Đông Minh, hết cước, đến quyền, đánh tới tấp như vũ bão. Trong chiêu có biến chiêu, trong thực có hư, hư lại có thực. Quả thật một tháng qua Trần Côn luyện tập không ngừng, cũng rút ra nhiều cách lâm trận đối địch. Trần Côn đánh cho Hà Đông Minh tối tăm mặt mũi, phải vất vã tránh né, thế mà thỉnh thoảng cũng bị đánh cho một quyền.
Trần Côn cùng Hà Đông Minh đánh nhau nguyên một buổi. Không phải! Phải nói Trần Côn đánh, còn Hà Đông Minh thì chỉ tránh né. Đánh thêm một lúc lâu, thì Trần Côn ngừng lại rồi hỏi:
_ Hà Đông Minh! Sao ngươi không đánh trả, cứ như thể này thì cũng chẳng được gì? Ta cứ đánh, còn ngươi lại cứ tránh né, chúng ta cứ như bọn con nít chơi trò đuổi bắt, ai nhìn thấy sẽ cười cho thúi ruột.
Hà Đông Minh nghe Trần Côn hỏi như vậy, thì nói:
_ Quả thật ta chưa luyện qua quyền cước, nên chỉ biết bộ pháp Điểm Nguyệt Hí Thủy để tránh né mà thôi.
Trần Côn nghe Hà Đông Minh nói như vậy liền bảo:
_ Hà Đông Minh! Không biết bằng cách nào, một tháng nữa ta sẽ lại đến, ngươi phải đánh trả lại ta.
Hà Đông Minh nghe vậy thì nói:
_ Được! Một tháng nữa ta sẽ đánh lại ngươi. Ngươi lo tìm một bộ pháp mà luyện, nếu không khi đó sẽ bị ta đánh trúng đó?
Trần Côn nghe Hà Đông Minh nói như vậy, liền nói:
_ Cũng phải nghe, sao bao nhiêu lâu nay ta không nghĩ ra nhỉ? Thế thì một tháng sau chúng ta sẽ gặp lại, mong khi đó ta sẽ đối luyện, chiết chiêu với Hà Đông Minh ngươi, chứ không phải một người đánh, một người tránh, trông như bọn con nít chơi trò đuổi bắt vậy.
Trần Côn nói xong liền quay người bước đi, để lại một mình Hà Đông Minh đứng tần ngần ở nơi đó. Trần Côn bảo Hà Đông Minh phải đánh trả, nhưng trong người của Hà Đông Minh giờ đây chỉ còn lại cuốn đao phổ, với ba mươi sáu chiêu đao mà thôi. Hà Đông Minh bước qua, bước lại, chẳng biết làm sao hết cả, thì nghe tiếng của lão bộc gọi vào ăn cơm.
_ Đông Minh! Đến bữa rồi, vào ăn cơm thôi.
Hà Đông Minh nghe lão bộc bảo như vậy, liền đi tắm rửa sạch sẽ, rồi quay lại ngồi ăn cơm với lão bộc.
Trong căn nhà nhỏ, lão bộc cùng với Hà Đông Minh ngồi ăn cơm. Trên mâm cơm đạm bạc, hôm nay có cơm trắng, cá kho, canh rau, với món măng khô hầm với thịt heo.
Hà Đông Minh vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon, vì lão bộc nấu ăn rất vừa miệng. Lão bộc nghe Hà Đông Minh cứ luôn miệng khen ngon như vậy, cũng vì Hà Đông Minh đánh nhau với Trần Côn nguyên một buổi, vả lại lão bộc nấu ăn rất vừa miệng.
Lão bộc thấy Hà Đông Minh lúc này mới nói:
_ Đông Minh! Cũng không phải tất cả là ngon hết đâu? Món măng khô này mà nấu với chân giò heo mới đúng vị, vì không có chân giò heo nên mới lấy thịt heo thay vào, tuy không ngon bằng, nhưng cũng không kém là bao nhiêu.
Hà Đông Minh nghe lão bộc nói như vậy, thì nói:
_ Không có chân giò thì thay thịt heo vào, như thế cũng được sao?
Lão bộc nhìn thấy Hà Đông Minh nói như vậy, lại cầm đũa mà nhìn tận nơi đâu, thì vô cùng ngạc nhiên, liền hỏi:
_ Đông Minh! Có gì không được kia chứ? Cũng là món măng hầm thịt heo thôi, chân giò hay thịt cũng của con heo thôi mà.
Hà Đông Minh nghe lão bộc nói như vậy, không nói về việc chân giò heo hay thịt heo, mà lại bảo với lão bộc.
_ Lão bộc! Chút nữa hãy châm nhiều dầu vào đèn một chút.
Lão bộc nghe vậy thì bảo:
_ Đông Minh! Ăn cơm đi, chút nữa lão sẽ châm dầu cho.
Hà Đông Minh lại bảo với lão bộc.
_ Lão bộc! Ở nơi đâu lão có thể kiếm cho Đông Minh một thanh đao.
Lão bộc nghe Hà Đông Minh bảo như vậy, thì nói:
_ Đao hay thứ vũ khí gì khác, thì bên trang gia thiếu gì, chỉ có điều Đông Minh cần loại đao nào kia chứ, để lão còn lấy?
Hà Đông Minh nghe lão bộc bảo đao có nhiều loại liền hỏi:
_ Lão bộc! Đao có nhiều loại lắm sao?
Lão bộc gật đầu, rồi giải thích cho Hà Đông Minh được rõ.
_ Đao có nhiều loại, nhiều biến thể, nhưng có hai loại thông dụng nhất, đó là đại đao và đoản đao, có người lại dùng song đao, liễu diệp đao, hay phi đao chẳng hạn. Nay Đông Minh thì dùng loại đao nào?
Đông Minh cũng không biết đại đao hay các loại đao khác như thế nào, chỉ nhớ có lúc, nhìn qua quyến đao phổ, mà Lưu phu nhân, bà Tuyết Tuyết, đã trao tặng như đã hứa, với Hà Đông Minh. Hà Đông Minh không biết nói làm sao, liền lấy chiếc đũa nhúng nước rồi vẽ lên mặt bàn, rồi nói:
_ Lão bộc! Hình của nó là như vậy?
Lão bộc nhìn hình vẽ của Hà Đông Minh, liền hỏi:
_ Đông Minh! Có cần gấp không? Nếu cần gấp thì hôm nay lão sẽ đi lấy cho?
Hà Đông Minh lắc đầu nói:
_ Lão bộc! Không cần phải gấp, thư thư cũng được, vì khi luyện đao mới cần tới, giờ đây cũng không cần thiết lắm.
Hà Đông Minh giờ đây không nói chuyện đao với lão bộc nữa, mà ngồi nghe lão bộc kể chuyện từ thời Hùng Vương, đến lúc nước ta tự chủ, mở mang bờ cõi. Quả thật lão bộc trong bụng chứa bốn vạn, ba nghìn cuốn sách, chuyện gì cũng biết. Hà Đông Minh chỉ biết ngồi yên lặng để nghe, như một cậu học trò nhỏ nghe thầy giảng bài.
Hà Đông Minh cứ như một người, đi trong đêm tối, nay lại gặp ánh đèn soi sáng vậy.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro