Chap 7
Vì sự kiên quyết của Lan Khuê nên chủ toà đã đồng ý đơn li hôn của cô, từ ngày hôm đó, cô thành một cô gái hay buồn, trầm lặng hơn hẳn, và cô hay khóc vào những lúc đêm xuống.
Mỗi buổi sáng ngoài việc ra tiệm trà sữa của Phạm Hương giúp, thì khi về đến nhà Thanh Hằng cô lại dọn dèp chu đáo vô cùng.
Phạm Hương vẫn thế, vẫn ân cần chăm sóc, vẫn luôn là một người bạn đồng thành với Lan Khuê. Chỉ là cô càng đau lòng hơn khi em cứ mãi buồn như vậy.
Tối đến.
*Bóc ~ tiếng khui lon bia.
- Uống chứ ? - Phạm Hương chìa trong tay mình ra một lon bia.
- Um một lon cho dễ ngủ, em cám ơn. - Lan Khuê nhận lấy.
- Em đang rất buồn về chuyện tình cảm hả cô gái ? Chia sẽ với chị được không ? - Điềm đạm.
- Một chút.
- Nói chị nghe ?
- Có gì để nói ?
- Thế sao em buồn ? - Hớp một ngụm bia vào miệng.
-Tự nhiên nhớ đến vài điều nên em tự buồn thôi. - Lan Khuê thở dài.
- Chị không biết nên khuyên em sao cho phải lẽ. Nhưng chị thấy đôi lúc kỉ niệm dù có đẹp nhưng khiến mình hay buồn và đau lòng thì bỏ đi. - ánh mắt thân ái.
- Là do em thôi.
- Không do ai cả, em đừng ôm vào lòng.
- Với lại em thấy mình chưa thật sự sẳn sàng thế . . .
- Thế chị sẽ chờ ! Chờ đến cái ngày em thật sự nhận được hạnh phúc rồi hãy tới chị. Rồi vẫn sẽ là tri kỉ của nhau dù chẳng để đến được với nhau, chẳng dám nghĩ, chỉ mong em đừng quên tên tri kỉ khốn khiếp này.
Uống hết lon bia cô lê bước vào phòng làm Lan Khuê nhìn theo, cô mua một chiếc giường nhỏ để cạnh giường Lan Khuê.
Một hồi sau Lan Khuê cũng bước vào, em lên giường của mình kéo chăn lại thì Phạm Hương trở mình.
- Chị vẫn chưa ngủ à ? - quan tâm.
- Um hmmmm chỉ hơi khó ngủ một chút. - Phạm Hương nhìn lên trần nhà gác tay lên trán.
- Em làm chị buồn à ?
- Không ! Em nên tập ngủ sớm đi nhá.
- Chị cũng vậy. Đừng buồn em nữa.
- Hãy suy nghĩ những gì chị nói, tuổi trẻ của em có thể cho họ một cơ hội, có thể thấm đậm lại một lần, em có thể yêu anh ta và ngược lại. Nhưng anh ta chỉ là để yêu chứ không phải là để cưới, em đã sai một lần thì đừng đạp lên nó nữa. Hãy vui chơi cho hết cái thanh xuân kém vui của cuộc đời em, rồi hãy trở về với một người chồng xứng đáng. Đời con gái có thể đổi đi đổi lại một hai lần, nhưng cưới nhau là chuyện cả đời, em đừng vội. - cô trải lòng mình với em.
- Thôi chị ngủ đây, chị thấy mình quá lắm lời rồi.
- Um chị ngủ ngon.
- Em ngủ ngon.
Qua những lời nói của cô làm em cứ trần trọc mãi không thể chợp mắt, cô nói đúng hoàn toàn đúng, nhưng lúc này em phải làm sao ? Chọn con tim em hay là nghe lí trí. ?
Và em chẳng hay bao giờ em đã chìm dần vào giấc ngủ của mình.
-------------------
Vài tháng sau, đang trong lúc làm việc thì Lan Khuê nhận một cuộc điện thoại, làm cô phân vân chẳng biết là có nên nghe hay là không.
- Alo con nghe đây mẹ. - Lo lắng.
- Sau lâu quá rồi vợ chồng con không sang nhà mẹ chơi vậy ? Bộ hai con có chuyện gì sao ? - Mẹ cô rặn hỏi.
- Dạ dạ không . . Vì anh í bận quá mẹ ạ, khi nào anh ấy sắp xếp được thời gian con sẽ đến thăm bố mẹ ngay mà.
- Um coi mà về đấy, tôi tưởng vợ chồng cô lo say mê yêu nhau rồi quên luôn ông bà già này chứ. - Mẹ cô cười cười.
- Dạ không đâu ạ. Thôi làm xíu việc, con sẽ về thăm mẹ và bố mà.
- Được rồi, con làm việc của mình đi.
Kết thúc cuộc nói chuyện ấy là một cô gái đứng thơ thẫn đầm đìa mồ hôi với vẻ mặt đầy lo sợ.
Cô cầm điện thoại lên và gọi cho một người.
- Alo xin lỗi tôi cần anh giúp . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro