Chap 6
Sáng hôm sau, Lan Khuê thức dậy rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Dù chưa gọi là giỏi bếp núc cho lắm, nhưng cô vì chồng đã học hỏi rất nhiều, chỉ là hắn ta chẳng biết trân trọng thôi.
- Hương gọi chị Hằng đến ăn đi, em thấy chị ấy không vui từ sớm đến giờ, hình như chị ấy không thích em cho lắm, em thấy mình phiền hai chị quá. - em hơi ấy nấy chuyện mình đến ở nhờ.
- Không sao chị ấy bị hâm ấy nà đừng để tâm. - vì gái mà nói chị mình như thế luôn.
- Hay là em tìm một căn nhà nào đấy để thuê cũng được. Chứ cứ để chị ấy không thoải mái em cũng thấy mình có lỗi. - Lan Khuê hơi kiên quyết.
- Không sao cả, em ra ở riêng chị lại chẳng yên tâm, thế chị đến bảo chị ấy ăn sáng cùng ta rồi cho em hỏi chuyện nhá.
Tiến đến ghế sofa nơi Thanh Hằng đang cáu giận.
- Phạm Thanh Hằng đến ăn đi. - Vừa đủ hai người nghe.
- Cô là ai tôi không quen ? - Lạnh.
- Chị trẻ con thật đấy ? - Biểu môi.
- Chẳng có đứa trẻ nào bị tống cổ ra khỏi chính căn phòng của mình để phải ngủ sofa đâu cô gái à. - Cáu.
- Bé bé giọng lại cái được không ? Em ấy nghe lại buồn. - Nhưng nănni
- Em sợ cô gái đó buồn thế chứ chẳng sợ chị của em buồn à ? Em coi chị trẻ con hay em trẻ con.
- Đến đó ăn và nghe em ấy nói chuyện, thế chỉ cần vậy rồi chị muốn em làm gì cho chị cũng được. - Phạm Hương cương quyết.
- Em chắc chứ ?
- Em chắc, chỉ là đừng bắt em nhảy vào chổ chết là được.
- Chị không phải là kẻ hâm.
- Vậy lại ăn đi.
-------------------
- Em chào chị. - Lan Khuê niềm nở.
- Chào. - Hơi lạnh.
- Thanh Hằng. - Gằn giọng.
- Chị ăn nhiều vào nha em cũng không giỏi nấu nướng nên có dỡ quá thì góp ý em sửa nha.
- Um um cũng tạm được. - gật gù.
- Em xin lỗi. - Tiếng Lan Khuê làm hai người còn lại dừng hoạt động ăn uống.
- Em có mặt tại nhà chị hôm nay là vì em vừa mới ra đơn li hôn với chồng. - Mắt buồn. - Chỉ là kết hôn ở thời gian đầu anh ấy vẫn vui vẻ với em, cho đến vài tháng sau khi cưới, em mới nhận ra anh ấy chẳng có tình cảm gì với em cả. *rưng rưng.
- Đừng đau lòng quá *Phạm Hương đưa khăn giấy.
- Em cám ơn, căn nhà đó là của bố mẹ cho hai vợ chồng, nhưng em không muốn bố mẹ biết chuyện em và anh ấy li hôn nên không đủ can đảm về nhà mẹ đẻ. Nhưng trong tình cảm này em cũng không về ngôi nhà đó được nên mới có chuyện em phiền chị và Hương.
- Cho chị xin lỗi khi hỏi câu đường đột này, nhưng có thể cho chị biết lí do dẫn đến cuộc chia li này không ? - Thanh Hằng cảm thấy buồn thay cho cô gái đối diện.
- Anh ấy ngoại tình. . . - Lan Khuê kiềm chế nước mắt để khóc.
- Đàn ông chết tiệt, có cô vợ xinh đẹp thương yêu mình thế này mà lại đi tìm người đàn bà khác, đáng đánh đáng đánh. - Thanh Hằng vừa ăn vừa nói.
- Anh ấy ngoại tình với đàn ông . . .
*phèo ~ đồ ăn bay ra khỏi miệng.
- Ngoại . . . Ngoại . . . Tình với đàn ông ? - Thanh Hằng không tin vào lời đã nghe.
- Thôi được rồi, em thấy chị nhiều chuyện lắm rồi đấy, mất lịch sự nữa, chổ ăn chổ uống thế này mà phun ra cho được. - Phạm Hương cáu.
- Thế chị xin lỗi, Lan Khuê bắt đầu từ hôm nay em cứ ở lại nhà chị, ở phòng Phạm Hương. Còn Phạm Hương, em ra sofa ngủ đi. Vậy nhé chị đi làm đây.
Lan Khuê định nói gì đó.
- Đừng lo chị sẽ có cách không ngủ sofa mà em yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro