Chap 31
Phạn Hương trong bộ quần áo bệnh nhân đứng ngoài hành lang bệnh viện nhìn xuống phố.
- Hương. Hôm nay cậu ổn hơn được phần nào chưa ? Nằm viện đã lâu rồi sao vẫn chưa chịu về nhà. - Lệ Hằng lo lắng.
- Ở đây tôi không cần suy nghĩ gì cả, tiền bạc, công việc và cả người yêu. Thoải mái lắm. - cười buồn.
- Em hay lắm Phạm Hương, thoải mái ở em mà tốn biết bao nhiêu là tiền của chị rồi. - Thanh Hằng trong vẻ khó chịu đi đến.
- Người yêu có chồng, công ty cũng chuẩn bị mất *cười buồn* em không ở đây thì còn biết phải làm gì.
- Còn quán trà sữa nữa mà lo gì.
- Tôi không có tâm chí Hằng ơi. . .
Câu nói của Phạm Hương càng thêm mệt mỏi, cô cuối đầu xuống lang cang.
- Hay là trong cái bệnh viện này có cô y tá hoặc bác sĩ xinh đẹp nào nên mới diện cớ ở lại ?
Nghe được giọng nói quen thuộc cả ba người nhìn về hướng đó, người đứng hình nhất là Phạm Hương.
- LAN KHUÊ. ~ Thanh Hằng và Lệ Hằng đồng thanh.
- Sao lại thét lớn như vậy chứ ?? *cười cười.
- Sao . . . Sao. . .
*bốp ~ Hằng Ka đánh vào người Lệ Hằng.
- Giờ này mà còn cà lâm nữa, sao em đến đây ?
- Em đến đưa Hương cái này rồi sẽ đi ngay không phiền mọi người lâu đâu.
- Ờ biết vậy thì tốt. - Lệ Hằng nhếch môi.
- Hằng. . . - Thanh Hằng dằn giọng.
Lan Khuê đến đưa một bản hồ sơ cho Phạn Hương, nhưng Phạm Hương có vẻ khá lạnh nhạt với em.
- Em xin về trước. * Lan Khuê cuối đầu chào.
- Tiễn vong.
- Ê con bé này. - Thanh Hằng chau mày.
Nhưng Lan Khuê có vẻ lưỡng lự chưa ra về, nhìn nhìn Phạm Hương.
- Sao chưa về ? Có cần tôi gãi gạo muối không hả ?? - Lệ Hằng lườm.
- Chào mọi người em về, Hương cố giữ sức khỏe nhé. - nói rồi bỏ đi.
- Chuyện sức khỏe có bác sĩ lo không tới phiên cô.
Phạm Hương cầm sắp hồ sơ, chầm chậm mở ra. Trong hồ sơ là tất cả những gì cô đã mất vì Hải Đăng, cô rưng rưng dòng lệ tuông trào. Cô ba chân bốn cẳng chạy theo Lan Khuê.
Rất may mắn Lan Khuê chỉ mới đi đến sảnh của bệnh viện mà thôi. Phạm Hương ôm chầm lấy em.
- Lan Khuê cuối cùng em đã về.
- Em đã về và mãi mãi không rời đi *cười cười.
-----------------
Bận quá nè các bạn ơi, nhưng sẽ tích cực vì các bạn, có trể chap các bạn đừnh quên mình nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro