Chap 30
Ngồi trên ghế so pha Hải Đăng choàng tay qua vai Lan Khuê, em vẫn vậy vẫn xem ti vi nhưng không có động thái sẽ tự đầu vào người anh ta.
Hải Đăng khó chịu nhìn nhìn Lan Khuê chầm chầm, chau mày.
- Mặt em có dính gì sao ? Hay hôm nay em có điểm nào xấu xí à ? - Vẫn lạnh tanh, không để ý đến chàng ta.
- Không, em vẫn xin đẹp như lần đầu anh thấy em tại quán bar. Chỉ là, đã quá lâu rồi em vẫn chưa cho anh cơ hội sao ?
Tắt ti vi em xoay ngang nhìn Hải Đăng.
- Em đồng ý làm vợ anh là đã cho anh một cơ hội rồi, trong khi em chẳng cần gì ở anh cả. - em vùng dậy đi vào phòng.
Lát sau em ra nhìn chồng.
- Em muốn đi làm. - Nghiêm túc.
- Em cứ ở nhà mọi chuyện anh sẽ tự lo được mà. - chòm người ngạc nhiên.
- Một là em đi làm, hai là em về nhà mẹ, anh có thể giúp em chọn một hoặc hai, em nghĩ cưới được anh em sẽ chẳng bị gò bó. - thở dài.
- Được rồi được, anh sẽ chuyển giấy tờ cho em đứng tên một công ty thứ hai của anh *cười cười*
- Công ty lấy là bằng tất cả gia tài Phạm Hương tạo ra ??? Và anh đã từng cướp trên tay chị ta ? - chau mày.
- Nói cướp cũng chẳng đúng, chỉ là nó quá chậm, ai thấy tiền mà chẳng ham chứ ? Cho ông đối tác ấy một chút lãi suất thì thắng thôi. *cười đắc chí*
Lan Khuê đứng đây tay nắm thành nắm đấm nhưng cố giấu không cho hắn thấy.
- Được thôi, của chồng công vợ. Anh cứ chuyển tên và ngày mai em sẽ đến công ty làm ngày đầu tiên.
- Em làm gì có kinh nghiệm ?
- Anh hơi coi thường em rồi đấy.
- À à anh không có ý đó.
*rầm ~ em tức giận vào phòng đóng cửa thật mạnh, làm cho Hải Đăng cũng giật mìmh.
Anh ta thở dài tay gác lên trán, lúc đầu anh đã để ý cô gái này từ rất lâu rồi nhưng không tiện chào hỏi và còn được hay biết cô đang cặp kè với nữ nhân còn biết thêm thông tin nữ nhân đó chính là đối thủ trên thương trường với anh. Quá thuận lợi, anh ta bày mưu tính kế để có được tài sản của Phạm Hương là cướp Lan Khuê về phía mình.
Lúc đầu mới biết Lan Khuê với anh Lan Khuê là một mỹ nữ chu toàn nhưng chỉ lận đận trong tình yêu, nhưng giờ về ở với nhau anh thấy Lan Khuê chính chắn vô cùng chỉ có điều cô vẫn chưa chịu mở lòng với anh vì Lan Khuê anh có thể cho cô tất cả.
------------------
Như đã nói trước Hải Đăng chuyển tất cả cổ phần anh cướp được từ Phạm Hương chuyển hết cho vợ và cho vợ toàn quyền quyết định.
Lan Khuê đúng là tài giỏi mới nhận công ty một tháng mà đã đưa công ty tiến xa rồi, anh rất vinh hạnh vì điều này.
Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của hai người, sẳn tiện chúc mừng thành công của vợ anh quyết định ở nhà nấu một bữa thịnh soạn.
*ring ring ~ điện thoại anh reo.
- Alo Hải Đăng nghe ? *trạng thái tươi cười.
- Gì ??? Phá sản ?? Cổ phiếu bên công ty HK tăng lên vùn vụt ???
- Chó má. . . Ai làm việc này ???
Hải Đăng tức điên lên đập nát chiếc điện thoại trên tay.
----------------------
Tan sở Lan Khuê về nhà, mở cửa ra đã thấy Hải Đăng đằng đằng sát khí. Lan Khuê vẫn bình thản ngồi xuống so pha.
Anh ta tiến lại gần ăn nói lới tiếng tức giận tột cùng.
- Em là người chuyển tất cả cổ phần của công ty tôi đưa sang cho Phạm Hương đúng không ? *giận rung người.
- Đúng thì sao ? - vẫn trơ trơ.
- Sao em làm như vậy ? Sao em giở trò tiểu nhân vậy hả Lan Khuê ?? * thét như điên.
- Anh nên coi lại ai tiểu nhân hơn ai *đứng dậy chỉ thẳng mặt* anh lừa tôi để thành bạn của anh, lấy thông tin từ tôi để biết ra Phạm Hương sẽ gặp đối tác nào. Anh lừa tôi, một cú lừa ngoạn ngục, nhưng anh lầm rồi tôi không ngu suy đến mục để anh lấy tất cả của người yêu tôi lại còn quá thản thơi đi cưới con người vô liêm sỉ như anh. *chát* - cái tát này là tôi tát cho Phạm Hương, kẻ tiểu nhân mặt người dạ thú, anh đạp người khác xuống vực anh yêu lắm à ?? *chát* cái tát này là tôi tát cho vợ quá cố của anh, anh tưởng tôi không biết điều tra tại sao vợ anh chết à ? Anh lăng nhăng làm cho cô ấy nghĩ quẩn nên tự tử *chát* cái tát cuối cùng này là tôi tát cho chính bản thân tôi, tại sao anh lại lấy lòng tin của người khác mà trêu đùa chứ ???
- Lúc đầu thật sự tôi đã rung động vì sự tốt bụng trân thành của anh giờ thì không, lòng tôi chỉ có một người. Xin anh buông tha cho tôi.
Em mạnh mẽ đến mức Hải Đăng phải rụt rè trước em.
- Chúng ta li dị đi Hải Đăng. . .
Em để lại bản li dị rồi bỏ đi, em vừa đi vừa cười và cuối cùng em đã trả thù được cho chị.
- Mày . . . Mày chơi tao ????
Cầm tấm đơn trên tay anh rung người vò nát nó cay cú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro