Chap 25
Chẳng biết từ lúc nào Hải Đăng và Lan Khuê trở nên thân thiết, bao vui buồn hay bí mật gì họ cũng chia sẽ với nhau đến nổi đôi lúc Lan Khuê phải tự nhận bản thân mình đã xem người này như một tri kỉ chẳng thể nào mất được.
Một ngày đẹp trời họ hẹn nhau đi câu cá, luyên thuyên biết bao nhiêu là chuyện và rồi Hải Đăng cũng bèn hỏi.
- Biết chị cũng đã nhiều tháng sao mà tôi không nghe chị đề cập hay nói gì đến người yêu của chị vậy ???
- Tôi và chị ta rất ăn ý, sự thật việc ăn ý nhất tôi và chị ta đã từng làm là tôi không liên lạc với chị ta và ngược lại chị ta cũng vậy. *cười buồn* chị ấy tôi biết vào những năm trước là một người không quan trọng mọi thứ bên ngoài, tiền bạc vật chất hay những cái địa vị cao vời vợi. Cho đến khi tôi và chị ta quyết định yêu nhau.
- Cô hối hận khi đến với chị ấy à ?
- Nói hối hận cũng chẳng đúng, tất cả là ở tôi, phải chi lúc trước tôi nhẫn tâm một chút, mạnh mẽ một chút thì chị ta đã không như thế này. Vì tôi, từ một người có tất cả trở thành một người chẳng còn gì cả, là vì tôi chị ta mới lo cơm áo gạo tiền mới sợ tôi chẳng bằng ai. Tôi không trách chị ấy.
Lan Khuê đã không còn như trước nữa, em không còn cứ nói về chị là rơi nước mắt hay đau lòng, thay vào đó là sự xót thương mình xót thương chị.
- Có lẽ chị sẽ dừng lại ? - câu hỏi làm Lan Khuê lắng động đôi giây.
- Tôi chẳng biết nữa, tôi và chị ấy có lẽ là có duyên nhưng không có nợ. Nhưng tôi không thể rời đi vì chị ấy bên ngoài to xác nhưng tính khí cứ như một đứa trẻ. Hơisss.
- Thôi không buồn nữa, để đổi gió thì hết hôm nay tôi và chị đi biển đi. Đồng ý chứ ???
- Sao tôi có thể từ chối.
------------------------
Bên phía công ty của Phạm Hương.
- Sao tin mật của công ty mà bên ngoài lại biết và cướp mất đối tác bên mình chứ ?? - Lệ Hằng đâm chiêu.
- Tôi sẽ đi gặp ông ấy để xin kí hợp đồng, hạ mình một chút cũng chẳng sao. Nếu mất ông ta có thể phá sản. - Phạm Hương lo âu.
- Tôi sẽ đi cùng.
----------------------
Khách sạn LH ( của Lệ Hằng ) tại Vũng Tàu.
- Sao cậu nói với tôi là đi đổi gió, đổi gió gì mà gặp cái đống người trong phòng họp vậy ??? - Lan Khuê nhăn nhó.
- Đối tác làm ăn, chị thông cảm giờ thì thật sự đi đổi gió này. - Hải Đăng gải đầu.
Bên ngoài sảnh.
- Ông Đỗ, ông có thể cho tôi một cơ hội không ? Thật sự tôi rất cần hợp đồng này. - Phạm Hương kiên nhẫn năn nỉ đối phương.
- Xin lỗi cô Phạm tôi đã kí với bên HD, tôi không thể vi phạm hợp đồng cô ạ. - ông khó xử nhìn Phạm Hương.
- Lúc đầu là bạn tôi hẹn với ông trước, chỉ vì ba cái lãi suất bên HD cao hơn một tẹo vậy ông làm bạn tôi ra nong nổi này. - Lệ Hằng khoanh tay mặt khá vênh vênh.
- Tôi nhờ cậu theo để giúp chứ không phải theo để phá. - Phạm Hương lườm.
Cô van xin đến nổi phải quỳ cả gối xuống, nhưng vẫn nhận được là câu "tôi xin lỗi" . Ông ta bỏ đi còn lại một người ngồi đó bó gối. Lệ Hằng nghe được tiếng thút thít của bạn mình, cô tiếng gần và ngồi xuống vỗ vai bạn.
- Thôi nào, chẳng gì cả cậu đã từng chẳng có gì và đã được nhưng cậu đã làm ra được thế này, chỉ là thử thách tôi tin cậu sẽ làm lại được mà.
Xa xa Lệ Hằng thấy được bạn gái của Phạm Hương đang cười nói vui vẻ với giám đốc của công ti đối địch và cũng chính là người cướp đối tác của Phạm Hương.
Cô nhắm mắt rồi mở mắt, tán vào mặt mình nữa để xem đó là sự thật. Đau thật rồi, sự thật rồi sao lại như vậy ???
- Hương, Hương nín nín. Có biến có biến. - lây lây bạn
- Biến gì bằng tôi mất công ti chứ ??? - vẫn bó gối.
- K. . . Hông. . . Không phải mất công ti không đâu.
- Ngoài công ti thì tao còn gì để mất chứ ?? - mặt mày lắm lem nhìn bạn.
*nhướng nhướng về hướng Lan Khuê.
Phạm Hương nhìn theo hướng ấy và cô chỉ biết cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro