Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Tú Hảo đang ngồi ở phòng làm việc của Đồng Ánh Quỳnh xem lại những tình tiết để có cớ bắt giữ Hữu Vi thì Minh Tú hớt hải lên gọi.

  - Tú Hảo em trốn ngay đi.

Không cần hỏi nhiều hai cô gái thông minh kia cũng hiểu có chuyện gì xảy ra. Tú Hảo mở cửa sổ ra nhìn dáo giác rồi xoay người lại lắc đầu với Đồng Ánh Quỳnh.

Ở dưới sảnh Hữu Vi, Thiên Nga và một số đồng bọn đã chờ sẳn chỉ chờ hành động. Với khuôn mặt điềm tỉnh đến lạnh gáy Ánh Quỳnh thông thả đi xuống lầu.

  - Hôm nay em còn đưa xã hội đen đến đây để lấy lại công bằng à ??

  - Em. . . Em ~ cô rung sợ trước Ánh Quỳnh, có lẽ sự sợ sệt đó đã trở thành thói quen.

  - Tao bảo em đấy về đây để lấy mạng mày đó. - Hữu Vi bước thẳng ra trước.

  - Ở đây tới phiên mày lên tiếng à ? - nói xong câu nói cô đã đứng trước mặt của Hữu Vi.

Đúng là phần sắt lạnh ở Ánh Quỳnh không phải ở hạ hạ đẳng, nó đã đến mức độ thượng thừa và điều ấy cũng làm Hữu Vi tức điên.

  - Vậy cái này lên tiếng được chứ ?? - móc thanh súng đưa lên thái dương của Ánh Quỳnh.

Không đợi Ánh Quỳnh nói lời nào từ trên cao những ánh sáng tia laze đưa thẳng vào đầy người Hữu Vi và đồng bọn.

*Ực ~ tiếng Hữu Vi nuốt nước bọt toát cả mồ hôi.

Thấy mọi việc đã đi quá giới hạn Thiên Nga đang đứng sau lưng Hữu Vi rung rãy nói.

  - Mình dừng chuyện này lại được không ? Đồng tỷ không dể trêu chọc đâu.

Sự thật dù là một tên buôn lậu thuốc phiện nhưng nếu chết với hoàn cảnh này thì chẳng vẻ vang tí tẹo nào, có thể nói chỉ cần một cử động nhỏ thì hắn chẳng thể nào toàn thây. Đôi bàn tay rung rãy lấm tấm mồ hôi của hắn đã làm Ánh Quỳnh nhếch môi.

Đến nổi thở hắn còn không dám thở nặng một tiếng. Đừng nói đến chuyện sẽ làm hại Ánh Quỳnh.

  - Mày. . . Mày. . .

*rắt rắt ~ tiếng súng lên nòng của bên Ánh Quỳnh.

  - Đừng sợ. Tao không làm gì mày cả, chỉ chờ đủ chứng cớ thì mày sẽ. . . À mà thôi phim hay chờ đến đoạn kết mày chờ nhé. Ha ha ha .- Tiếng cười khinh bỉ đối phương.

Hậu duệ của ngôi biệt thự này đã đến và đã đoạt những khẩu. Hữu Vi còn ngơ ngác khi chẳng rõ mình đã rơi vào xà nguyệt của một chùm mafia thì phải.

  - Anh điên à ??? Em đã nói rồi anh đừng động đến Đồng tỷ, chị ta rất ghê gớm sao anh chẳng bao giờ nghe em vậy Hữu Vi.

Có sự cãi vã ở đây rồi. Đồng Ánh Quỳnh không cho ai xen vào chuyện này để cho chính Thiên Nga sáng mắt ra.

  - Cô khùng điên đủ chưa hả ??? Đồ con đần, suốt đời cô chỉ là cái bóng thấp hèn sau lưng cái con ranh tên Ánh Quỳnh và bà chị bệnh hoạn suốt ngày tin rằng cô sẽ đổi thay thôi. *nhếch môi* đời thuở chị mình chẳng tin đi tin người xa lạ.

Câu nói thốt ra từ miệng Hữu Vi làm cô chưng hững, không lẽ thời gian qua cô đã sai rồi sao ??? Sự câm hận nổi dậy, cô đấm đá túi bụi vào người Hữu Vi.

Với một con thú không có tính người nhưng hắn thì chuyện chóng trả lại là sẽ xảy ra. Sẳn tay anh dùng lực đẩy mạng làm Thiên Nga nằm xổng soài ra thềm. Chưa hả cơn tức giận hắn còn muốn tán cô ta một cái thật mạnh để hả giận.

Cánh tay vừa đưa lên thì có một lực cản khá mạnh đở lại.

  - Là đàn ông không được hành động thô bạo với phụ nữ. - Khí sắc ngời ngời. Minh Tú làm sao đành lòng cho em gái mình bị tên cầm thú này hại, một cú đá móc hoàn hảo Minh Tú đã làm cho Hữu Vi choáng ván.

  - Tao . . . Tao sẽ trả thù.

  - Vào tù mà trả thù. - Tú Hảo bước ra.

  - Tôi thanh tra tổ trọng án Nguyễn Bạch Tú Hảo, anh bị bắt vì buôn bán trái phép ma túy và các chất gây nghiện, xâm phạm gia cứ bất hợp phát, và mang hung khí trong người. Anh có quyền giữ im lặng và những lời anh nói sẽ là bằng chứng trước tòa.

Kết câu từ bên ngoài hàng chục cảnh sát đến vây bắt lấy Hữu Vi một tên tội phạm mang tính chất nguy hiểm cao. Minh Tú đến đở em gái mình lên, Đồng Ánh Quỳnh đến vỗ vai khen ngợi Tú Hảo.

  - Em giỏi lắm, cuối cùng cũng lừa hắn đến đây để cảnh sát có thể đến xà nguyệt hắn tìm thông tin.

  - Mọi chuyện là nhờ Thiên Nga cả. - câu nói của Tú Hảo làm mọi người ngơ ngác.

  - Cô ấy là một người tốt chỉ là chưa ai thấy được cái tốt đấy thôi. Các người đừng giận cô ấy nữa, nhất là chị đấy Ánh Quỳnh cho cô ta cơ hội đi.

  - Á đù thân hồi nào vậy - Minh Tú.

  - Ế ế tôi đến muộn à ??? Sao vắng tanh như chùa bà đanh vậy ??? - Lệ Hằng nhìn dáo giác.

Mặc kệ ai kia hỏi hang mọi người bỏ đi với những nụ cười mãng nguyệt. Còn lại con người đáng thương kia ngơ ngác không hiểu gì.

-------------------------------

Vì cạn kiệt chất xám nên chuyện cứ lòng vòng mãi, hết chap này thì tâm điểm trở lại Hương Khuê nhé các cậu.

Hứa hẹn nhiều bất ngờ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: