Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Em lê bước trên con đường quen thuộc ở công sở mình làm về đến nhà, hôm nay em không có ý định là sẽ đi xe bus về cao hứng em muốn tảng bộ mà thôi.

Hôm nay trời đẹp, gió hiu hiu lất phất làm tóc em bay bay vương vào nhau, em dù tay vén nhẹ một lọn tóc qua tai và động tác hững hờ ấy lại lọt vào tầm mắt của một người.

- Chào Lan Khuê, sao hôm nay em lại có nhã hứng tảng bộ thế ? - chàng trai trong khá khỏe mạnh đi một chiếc xe đạp hiệu đến trò chuyện.

- Lại à anh ? *thở dài.

- Anh chỉ vô tình gặp em ở đây chứ chẳng cố ý đu bám theo em, đừng có thấy phiền phức chứ ? - Phước Hải biện minh.

- Cứ cho là anh nói đúng đi. - mặc kệ.

- Sao em cứ nhớ về chuyện xưa mà chẳng tha lỗi cho anh ? Anh cảm thấy em đừng tiếp tục sống trong quá khứ nữa. - Phước Hải khuyên ngăn.

- Nhưng em ngoài hồi ức ra, thì còn cái gì nữa đâu. * cười nhạt.

- Em còn có chị.

Câu nói đó làm Lan Khuê và cả Phước Hải ngoái đầu ra sau tìm kiếm. Một cô gái thanh lịch trong chiếc áo thun trắng đơn giản kèm theo là một chiếc quần jean rách gối và một đôi stansmith thời trang, trên tay có cả bó hoa hồng.

- Hương ? Sao Hương ở đâu ? - khá ngạc nhiên nhưng vẫn mỉn cười.

- Chị không ở cạnh người yêu chị chứ chị phải ở đâu ? - đi tới gần Lan Khuê.

- Chào cậu ! Dạo gần đây cậu bị bạn trai hất hủi hay sao mà cứ tìm Lan Khuê bầu bạn mãi thế ? * vẻ mặt đanh đá khó chịu.

- Kìa Hương . . . - Kéo kéo tay.

- Tôi chỉ thuận đường và gặp Lan Khuê chứ không ý gì mong cô đừng hiểu lầm.

- Cố tình hay vô ý gì đấy tôi không cần biết, nhưng cậu hạn chế ve vãn bạn gái tôi đi, tôi không vui đâu đấy. - Lườm.

- Sự thật tôi chẳng biết giải thích thế nào nữa. Tôi có việc tôi đi trước đây, Lan Khuê ta gặp sau nhé. - Phước Hải cười tươi và nhanh chóng rời đi.

- Hương đó, quá mất lịch sự, làm như sợ mất em lắm vậy. Hôm nay lại còn sến nào là hoa nào làm cùng em tản bộ. - mỉm cười e thẹn.

- Ehemm ~ thôi nào trả bó hoa lại cho tôi, để tôi còn tặng cho bạn gái mình nữa, làm quá à.

Câu nói của Lệ Hằng làm Phạm Hương muối mặt trước Lan Khuê, lấy xong bó hoa thì mặc kệ bọn chúng đang làm gì cứ làm cô chỉ biết đến thăm cô người yêu bé nhỏ của cô thôi.

- Thế là ??? - Lan Khuê ngớ ngẫn.

- Đó là hoa của Lệ Hằng gấp quá lại thấy hắn cứ cố ý đến gần em nên chị làm thế. Mai bù nhé nhưng hôm nay chị cũng tản bộ cùng bà xã yêu rồi hề hề. - Cười ngây ngô.

Em cũng bó tay với chị luôn, mặc dù đôi lúc cứ trưng ra cái mặt lạnh lùng đá lạnh thế đấy tâm hồn lại trẻ con vô cùng.

Con đường đi về hôm nay sao đẹp thế, em cùng chị vi vu nô đùa suốt cả quãng đường về nhà. Đôi lúc em chỉ cần thế đã là quá đủ với hai từ " Bình Yên "

---------------------

Tại biệt thự của Hữu Vi, hôm nay vì lí do nào đó Thiên Nga đã đi ra khỏi được căn nhà tù túng của bản thân đến đây gặp Hữu Vi.

- Em mất biệt cả thời gian vì cái lí do cô anh rể em cấm cản à ??? Thật nực cười. - Hữu Vi cười khinh.

- Chị ta chỉ muốn tốt cho em vì sợ em hư hỏng thôi anh đừng nói vậy. - vuốt vuốt ngực.

- Hay là chị ta nói anh chẳng là phải người đứng đắn rồu cấm cản, chị hai em lại là người chẳng ra tích sự gì chỉ biết nghe theo cái lời tên khác họ của em. - thở dài cáu gắt.

- Thôi đừng nhắc đến chị ta mắc công lại không vui.

Cô căm ghét chị, sao đời này chị lại hiện diện chứ ??? Vô cùng muốn xóa sổ chị khỏi cuộc đời này quả thật ông trời bất công.

- Hay là em về dọa bọn họ ?? Biết đâu họ chẳng dám ràng buộc em nữa. - Hữu Vi khiêu khích.

- Ý anh là sao ??? - khó hiểu.

- Một khẩu súng vài câu hâm dọa thì giá nào họ cũng e dè với em.

- Thôi em còn chẳng dám đối diện với Đồng tỷ ở đó mà cầm súng hâm dọa. Thôi thôi em không nhận lời yêu cầu này đâu.

Cô từ chối bạn trai kịch liệt vì cô hiểu Ánh Quỳnh là người thế nào, dạo chị ta khác nào bảo " chị à hãy đưa em trở lại tù đi"

- Ậy ậy sao phải làm quá lên vậy, chỉ là hâm dọa thôi mà, thế em chẳng yêu cái sự tự do sao Thiên Nga ? Đừng sợ anh sẽ cùng đi với em ai bỏ rơi em còn anh thì không đâu. - ôm vai đối phương cưng chiều.

Nghe những lời mật ngọt ấy làm cô vô cùng siêu lòng và gật đầu đồng ý ngay. Cô ôm chặt anh vào lòng như tìm được vàng.

1 giờ đồng hồ trước.

- Alo tao nghe ???

- Sao ??? Mày nói là gặp con tiểu yêu Tú Hảo sang biệt thự của Minh Tú ??? Được giỏi lắm tao biết mình phải làm gì mà.

Hắn tắt máy với nụ cười hã hê.

Thực tại.

- Ta đi luôn chứ ??? - Hỏi con thỏ ngoan đang nằm trong vòng tay mình.

- Um * cười tươi.

- Vậy em ra xe trước đi anh sẽ ra sau.

- Dạ.

Đợi Thiên Nga vừa ra xe.

- Gọi thêm đàn em theo tao, bắt sống con ranh đó về.

- DẠ ĐẠI CA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: