Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


Các bạn đang thắc mắc tại sao cô lại sốt sắn như thế đúng không và tôi xin cho các bạn biết về nội dung tin nhắn ấy. " Chồng em không thương em nữa. . . "

Dòng tin nhắn ngắn gọn thế đấy vỏn vẹn trong sáu từ nhưng cô biết chủ nhân của tin nhắn ấy đã xé lòng thế nào.

Cô biết người ấy đang ở đâu và trong tình trạng thế nào, tại một công viên thấp thoáng bóng hình một cô gái thân thuộc của cô.

  - Này * đưa khăn giấy

  - Lần này em không có khóc đâu, chị không cần phải lúc nào cũng đưa khăn giấy cho em chứ. - Cô gái khuôn mặt đượm buồn trả lời cho hành động đưa khăn giấy ấy.

Trần Ngọc Lan Khuê cô bạn một lần vô tình cô quen biết, cô gái ưa nhìn với một nét đẹp thuần khiết. Từ một cô bạn xả giao, chẳng biết từ lúc nào cô và người ấy thân với nhau như thế này đến cô ta nghĩ gì có thể cô cũng biết.

Ba năm cùng vui cùng buồn cùng cô ấy là mốt cô gái dễ cảm động hay buồn, ba năm chẳng ngắn nhưng cũng chẳng dài, biết bao kỉ niệm biết bao thử thách.

Từ một người bạn thân cô lại động lòng yêu cô khờ này, cô cũng nhiều lần ngõ lời nhưng vẫn hoàn con số không, nhưng với người ấy cô luôn là một cái gì đó mà cô ta rất tin tưởng.

Nhưng không vì từ chối mà chúng cô lại cạnh mặt nhau mà nhờ thế cả hai lại càng thân với nhau, trong thời gian ba năm qua cô và người ấy điều trải qua khá nhiều mối tình và họ đều vui vẻ chia sẽ cho nhau.

Và thật buồn em ấy, cô gái bé nhỏ của lòng cô lại đi theo chồng vào hơn nữa năm trước, chẳng hiểu vì duyên số gì gia đình em lại chọn cho em một người chồng bác sĩ, cô cười ra nước mắt, người tình cũng mất và bạn thân cũng chẳng còn.

Vì em ấy có chồng nên việc gặp nhau thì càng ít lại, ít lời thăm hỏi, ít những câu chuyện pha trò với nhau. Nhưng trong thời gian em ấy có chồng hết biến cố này đến biến cố khác, chồng em ấy chẳng như bao người nhìn thấy, anh ta lạnh nhạt, anh ta ít về nhà với vợ mình hơn. 1 2 tuần cô ấy lại gọi hay nhắn tin than phiền với cô, rồi cách 1 tuần cô ấy lại gọi, rồi thường xuyên hơn, tựa như chuỗi ngày của cô ấy chẳng có bao nhiều niềm vui.

  - Mèo con hôm nay có vẻ mạnh mẽ nhỉ, đau buồn đến thế vẫn không khóc, thế thì chị thưởng cho em cái này. Tèn tennnn . . .

  - Trà sữa. - ôi to tròn mắt kìa.

  - Um hmmm *mỉm cười

  - Chị cứ thế em béo lên mất, chị muốn em trở nên xấu xí à đồ chết tiệt. - hờn trách cô như thế nhưng vẫn nhận và xơi tốc hành đấy thôi.

  - Em bớt đáng yêu đi. . - Èo cô hớ miệng.

  - Hửmmm ? Chị nói gì vậy ? - uống đến lem luốc.

  - Không gì uống mau đi rồi mình đi chơi nhá lâu rồi ta chẳng đi chơi với nhau thì phải *lau lau mặt.

  - Dạ.

*cười cười.

  - Em mau vui quá vậy ?

  - Vì có chị đó hì hì.

  - Còn chồng em ? - câu hỏi của cọ là em khựng lại hành động ăn uống ấy.

  - Chị đang làm em buồn đấy. - Em lườm cô.

  - Xin lỗi xin lỗi đúng là trẻ con.

  - Lần nữa em về nha.

  - Rồi rồi lỗi chị nhanh đi còn đi chơi nữa. Chị không có nhiều thời gian đi.

  - Vơnnn *vẫn lườm

Nói thật đấy tên ấy sẽ chẳng yên với coi đâu, khốn khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: