Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Câu nói của Phạm Hương làm cho Lan Khuê sửng sờ. Chị ta đang nói vớ vẩn gì đấy, chẳng lẽ bận quá rồi chị ta bệnh đến không rõ mình đang nói gì nữa.

Em đi đến đứng trước mặt Phạm Hương và dùng tay áp lên đôi gò má hốc hác của người yêu mình.

- Hương bị ốm à ? Em nấu cháo cho Hương nhé. Hương đừng ăn nói lung tung nữa, em không vui đâu..

- Không, tôi rất đang tĩnh táo. Hôm nay tôi sẽ sang nhà Lệ Hằng ở để tiện cho công việc sắp tới, em cứ ở lại đây với Thanh Hằng. Chị ta sẽ buồn lắm nếu hai ta đều bỏ đi, tôi bận lắm chia tay rồi thì cố tìm người xứng đáng mà em yêu đi. Đừng bước vào vết xe đổ. - Phạm Hương bước ngang người của Lan Khuê.

Cô biết em đang rơi nước mắt, nhưng thà cô buông bỏ còn hơn để vết thương càng sâu thêm.

- Chị cứ bận đi ! - Lan Khuê nói trong sự mếu máo.

- Tôi xin lỗi, tôi là kẻ tồi. Tôi không thương em như lời tôi hứa ! - Phạm Hương thở dài bỏ đi.

- Em không muốn chị đến đây nữa, xin đừng thương hại em. Chị không biết em yếu đuối đến nhường nào, hay mọi chuyện đã làm em tổn thương thế nào. - Em nói trong nước mắt.

- Em đừng thương ai, tôi biết tôi buồn !

Và đó cũng là câu nói cuối cùng của Phạm Hương để lại cho Lan Khuê. Cô quyết định vùi mình vào công việc để quên đi Lan Khuê.

------------------------

Tại biệt thự nhà họ Nguyễn.

Thiên Nga xung xính quần áo để đến gặp Hữu Vi thì vô tình Tú Hảo cũng bước vào.

- Ai cho cô vào đây ? - Thiên Nga chau mày cáu giận.

- Người đứng tên của căn biệt thự này, người có quyền nhất căn biệt thự này, cô hai nhà họ Nguyễn - Nguyễn Minh Tú. - Giọng nói Tú Hảo như bởn cợt người đối diện.

- NGUYỄN MINH TÚ CHỊ QUÁ ĐÁNG LẮM ~ tiếng hét của Thiên Nga làm cho những người có trong nhà đều chạy ra.

Minh Tú định là sẽ lên tiếng nhưng bị Đồng Ánh Quỳnh ngăn lại.

- Em gọi chị mình như vậy à ?

Nghe giọng nói trầm áp đấy của Ánh Quỳnh, Thiên Nga hung hăng lúc nảy dường như biết mất.

- Em có việc em phải đi đây. - Thiên Nga rất muốn nhanh chóng rời khỏi tầm mắt của Đồng Ánh Quỳnh.

- Tôi cấm em bước ra khỏi biệt thự này nữa bước, em dám cải lời tôi coi tôi sẽ làm gì em. - Đồng Ánh Quỳnh giọng nói vẫn trầm áp ấy điềm đạm nói.

Không cần phải nói thêm lời nào Thiên Nga quay vào đi thẳng lên phòng của mình. Đó càng làm cho Tú Hảo thêm ngạc nhiên.

- Chị ruột của mình chẳng sợ, đi sợ người ngoài à ? Khó hiểu.

- Cái gì cũng có nguyên do cả. - Phạm Hương bước đến tay cầm sắp tài liệu về Hữu Vi đưa cho Tú Hảo.

Minh Tú và Ánh Quỳnh cũng bước xuống và cùng nhau ngồi vào ghế.

- Chuyện xảy ra vào 4 năm trước. - Minh Tú nét mặt khá buồn.

Cả bốn con người nhìn lên trời hồi ức lại về sự việc xảy ra vào bốn năm trước. 😂

4 năm về trước :

Vào mùa thu năm đó cô gái nhỏ tuổi đã thầm yêu lớn hơn tuổi ở khóa trên.

Hôm nay cô vô tình chạm mặt với người chị khóa trên đó, vì học chung ngành báo chí nên cô được giao lưu cùng các anh chị khóa trên.

- Đồng Ánh Quỳnh sư tỷ !!!! Chờ em với chờ em với. - Thiên Nga chạy theo người con gái cao cao tại thượng phía trước.

- Em tìm tôi à ? Có việc gì ? - Đồng Ánh Quỳnh vốn dĩ đã lạnh giờ lại càng lạnh hơn. Nhưng điều đó lại làm Thiên Nga say mê hơn.

- Sư tỷ à hôm sau em phải đi thực nghiệm đời sống rồi nhưng em vẫn còn chưa có kinh nghiệm. Hôm nay sư tỷ không bận gì thì đến nhà em dạy em một số kỉ năng được không ? - Thiên Nga như van xin.

- Tôi thì không bận, nhưng sao phải là nhà em mà không phải là một quán cà phê hở ? - Thanh niên cứng là đây.

- Em thấy ở nhà em cho thoải mái, đi mà sư tỷ, xin giúp em lần này rồi. - Lây lây tay của ĐÁQ.

- Rồi rồi em cho địa chỉ đi tôi sẽ tự tìm đến.

Niềm vui sướng khôn cùng, cô chỉ biết nhanh chóng về chia sẽ cho chị mình mà thôi.

Sự thật vào lúc đó gia đình Minh Tú Thiên Nga gặp rất nhiều khó khăn, gia đình cô phá sản bố của cô bị kẻ gian hảm hại đến nổi tức chết, mẹ của cô thì vì thế mà sinh ra buồn phiền và vài năm sau cũng mất. Hai chị em nương tựa lẫn nhau mà sống, mọi việc từ trên xuống dưới đều do một tay Minh Tú chống đở.

Hai chị em người chị không bao giờ gục ngã, cứng cõi và luôn đương đầu mọi khó khăn. Rất yêu thương em mình.

Người em thì chăm chỉ, nhưng rất dễ khóc, dể vỡ òa. Bạn bèo đúng nghĩa.

Nhờ sự thân thiết giữa ba người Phạm Hương - Lệ Hằng và Minh Tú nên cô được họ giúp cho có được một căn nhà khônh quá to nhưng rất thoải mái.

Thiên Nga trở về nhà vui vẻ vô cùng chạy nhanh vào phòng của Minh Tú khoe với chị.

- Chị hai chị hai, em nói chị nghe một điều nhé, sư tỷ khóa trên của em đã đồng ý về nhà chúng ta chơi rồi đó. Em sẽ ra mắt với chị hai thân yêu của em. - Thiên Nga ôm ôm cổ chị thân thiết.

- Được rồi được rồi đừng phá nữa ngoan nào, chị còn rất nhiều việc phải làm Thiên Nga à. Ra phòng khách xem phim được chứ đừng phiền chị. - Minh Tú không muốn mình phải luôn dựa dẫm vào người khác nên cô ra sức cứu vãn tình thế.

Minh Tú luôn bận như thế, chẳng mấy khi quan tâm cô em của mình điều đó dần làm Thiên Nga chán tiếp xúc với cô hơn.

Chiều đó Đồng Ánh Quỳnh đến nhà của Thiên Nga, trước mắt cô là một ngôi nhà không quá ruộng lớn nhưng mọi thứ đều tươm tất.

- Ngôi nhà xinh lắm. - Ánh Quỳnh tán dương.

- Tất cả đều do chị hai của em trang trí đó, em ở cùng với một người chị. Chị ta khá bận nên không ra đây cho chị thấy được.

- Không sao cả, lấy giấy viết ra đi tôi sẽ dạy em một số kỉ năng.

Thiên Nga vào trong mang tất cả sách vở ra, trong thời gian đó Minh Tú đang lung tung điên đầu với đống sổ sách.

- Alo alo dạ dạ sếp em biết rồi em sẽ tìm mọi cách để hẹn những người mẫu của victoria ra ạ. Dạ dạ em xin sếp cho em một cơ hội, em hứa không làm sếp thất vọng đâu. Em đến phòng họp ngay đây. - đầu tóc Minh Tú rối tung quần áo sốc sết, cô loay hoay làm rơi cả hồ sơ.

Thấy thế Đồng Ánh Quỳnh cũng chạy đến giúp. Mặc dù đầu tóc rối bời nhưng chỉ vô tình thấy được Minh Tú đã làm Ánh Quỳnh bồi hồi.

Khi hai người chính thức hẹn hò vì tránh để Thiên Nga biết cả hai đã quyết định giấu chẳng cho cô gái bé nhỏ đó nghe.

Trở về thực tại.

- Tình em mà duyên chị à ? Đúng là cay đắng, nhưng mà nếu Đồng ca ca đem lòng yêu Minh Tú thì đó cũng đâu quá đến nổi Thiên Nga phải ghét cay ghét đắng Minh Tú và lại rụt rè khi gặp phải Đồng ca ca ?? - Tú Hảo càng tò mò hơn.

- Chuyện đâu chỉ dừng ở đó, nó còn đi xa hơn thế nữa. - Ánh Quỳnh thở dài.

Hồi tưởng :

Họ quen nhau được một tháng thì Thiên Nga biết sự việc này, cô đau đớn tột cùng một người là cô thầm thương trộm nhớ hằng đêm trong ngóng, một người cô tôn trọng yêu quý. Hôm nay cô hiểu rõ cô chẳng còn là gì với họ nữa cả, cô quyết định lê la chẳng lo học hành.

Cô sáng ra khỏi nhà từ rất sớm, tối đến cô mới trở về nhưng lúc nào cũng trong tình trạng say mềm.

Vài tháng sau cô bị dính vào một nhóm bạn xấu và cô lạm dụng cả ma túy. Hôm đó trong tình trạng say bí tỉ và đã hút qua ma túy, cô vô tình đụng chết người.

Dùng có chất kích thích trong người nhưng vì sự hoảng sợ vừa rồi cũng có đôi phần làm cô tĩnh hơn.

Người mà cô có thể gọi lúc này là Minh Tú, chẳng biết làm sao để giúp được em mình MT quyết định nhờ đến Đồng Ánh Quỳnh.

Khi cả hai đến nơi, điều làm ai cũng sửng sốt là ĐÁQ xà đến ôm chặt người nằm trên vũng máu thật chặt đầy thương xót.

Hóa ra người bị Thiên Nga đâm xe vào chính là em trai ruột của ĐÁQ. Đoạn đường vào giữa khuya nên cũng đã ít người qua lại.

ĐÁQ đôi mắt đỏ cấy nhìn Thiên Nga như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống. Đúng chẳng cần để lâu, cô buông cơ thể của em trai mình xuống và lao đến Thiên Nga.

Giữa tình thế này Minh Tú chỉ biết lấy thân mình đỡ đòn cho em, nhưng điều ấy không hề làm cho cô em cảm kích và đó cũng là thứ làm Thiên Nga câm thù cô hơn, vì cô mà Thiên Nga ra như vậy.

Minh Tú van xin dưới chân ĐÁQ đừng bắt em của mình vào tù, nếu như thế khác nào giết chết cả tương lai của Thiên Nga.

  - Tôi sẽ gọi cảnh sát tôi sẽ bắt cô trả giá. - Đồng Ánh Quỳnh đi nhanh lại chiếc BMW màu trắng của mình để tìm điện thoại thì bị Minh Tú cản lại.

  - Tôi xin cậu mà đừng như vậy mà, hãy niệm tình tôi là bạn gái cậu, xin cậu hãy tha thứ cho Thiên Nga một lần đi. - Nước mắt đầm đìa.

  - Chị đừng giả nhân giả nghĩa nữa.

Mặc kệ chị mình gào khóc van xin cho mình Thiên Nga vẫn không có cảm giác khâm phục.

  - Cậu thấy đó, cô em cao quý của cậu có tự mình thấy có lỗi không ? - Đồng Ánh Quỳnh càng căm hận hơn.

Minh Tú quyết định chạy vào xe Thiên Nga vừa chạy lau hết vân tay vào in ngược vân tay mình ngược vào đó.

  - Rồi đó, cậu muốn báo cảnh sát thì báo đi. - Minh Tú vênh mặt với Đồng Ánh Quỳnh.

Trở về thực tại.

  - Vì cảm thấy có lỗi với gia đình Đồng ca ca và hồi tưởng lại kí ức hoảng sợ năm ấy nên Thiên Nga phải nhượng bộ Đồnh ca ca một phần à ? - Tú Hảo gật gù.

  - Sau vụ việc đó, do Ánh Quỳnh dàn xếp thì vụ tai nạn đó đã trở thành vô ý làm chết người. Nhưng Thiên Nga phải và trại cai nghiệm suốt 2 năm, con bé luôn nghĩ đó là do tôi làm nên hận tôi đến tận bây giờ. Có nhiều lúc Ánh Quỳnh muốn nói là do cậu ấy làm nhưng thôi, chẳng ai hiểu rõ em tôi qua tôi đâu. - Minh Tú cười buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: