Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


Lan Khuê về đến nhà thì trời đã khuya, em mở cửa đi vào thì đã thấy Thanh Hằng vẫn còn thức ngồi ở đấy.

  - Chị vẫn chưa ngủ sao ? - Lan Khuê vừa tháo giày vừa hỏi.

  - Cục nợ của tôi chưa về thì làm sao tôi có thể ngủ, sao em về có một mình vậy ? Tôi nhớ lúc chiều em ấy gọi bảo là đi đoán em nhờ tôi nấu hộ cơm hôm nay mà ? - Thanh Hằng

  - Hương vẫn chưa về sao ? Hương về trước em mà ? - Lo lắng.

  - Chưa, tôi vẫn nghĩ là nó đi với em, gọi thì thuê bao, tôi không biết cái tên đó định làm gì nữa. - Chau mày.

  - Chị vào trong ngủ đi, em ngồi chờ Hương về cũng được. - Em kéo Thanh Hằng dậy.

  - Phiền em vậy, vì mai tôi có một cuộc họp sớm nên cần phải ngủ.

  - Không sao ạ.

  - Nếu trể quá Hương nó vẫn không về thì em cứ vào ngủ đi nhé. Đừng bỏ sức ra mà chờ đến sáng, không tốt đâu. - Thanh Hằng cười rồi bỏ đi vào trong.

Đã 3g sáng vẫn không thấy được tâm tích của Phạm Hương đâu, Lan Khuê hơi lo lắng một chút, dù thế nào cũng mở máy lên chứ.

  - Này, sao còn chưa ngủ ? - Thanh hằng vỗ vai.

  - Hương vẫn chưa về chị ạ, em hơi lo cho chị ấy. - Nhăn nhó.

  - Em ấy biết mình nên làm gì mà, nhưng tôi thấy có vẻ hai đứa có gì rồi đúng không ? Nên con bé mới giận hờn chẳng chịu về.- Cười cười

  - Chuyện là thế này ( . . . )

  - Ạ chắc Phạm Hương hiểu lầm em lại nhu nhược lao vào vết xe đổ của chính mình chứ gì.

  - Em đoán vậy.

  - Tôi khuyên em nhé, chẳng có ai sinh ra có nghĩa vụ là quan tâm chăm sóc em cả , và cũng không có nghĩa vụ khiến cho em hạnh phúc. Nên em phải tự tìm về với cái mình đáng có và cái em không nên đánh mất, có thể với em người đó với em chỉ là một người đặc biệt nhưng có thể đối với người khác người đó cái thể là cả thế giới đấy. Hạnh phúc là tự ta tìm và trải nghiệm, chứ ù lì thế này thì . . .

  - Em hiểu chị đang nói gì mà. Chỉ là chưa phải lúc, em cần bình tâm chị à. - Lan Khuê buồn rầu.

Thanh Hằng chẳng thiết gì nói với cô nàng cứng đầu này nữa, có thể chị biết em đã hiểu nhưng hiểu là một chuyện và có làm theo những gì mình nghĩ không đó mới là một chuyện.

Người trong cuộc mới hiểu được họ đau đớn và dằn xé tâm can thế nào, vì thế Thanh Hằng cũng chẳng buồn nói với em nữa.

Chuyện tình yêu là thế, mấy ai mà chọn theo lí trí mình bao giờ.

*bíng bongggg ~ Lan Khuê mừng rỡ vì nghe thấy tiếng chuông cửa, em rối rích chạy ra mở cửa.

Nhưng trước mặt em là một người phụ nữ đang ôm lấy Hương trong lòng, có vẻ hơi khó khăn để Hương đứng vững.

  - Phụ tôi đi chứ còn đứng đó nhìn. - Lệ Hằng cáu gắt.

  - À à tôi xin lỗi. - Lúc này mới định hồn lại, em thấy cô gái ấy rất xinh đẹp lại còn rất thân thiết với Phạm Hương như vậy làm em có phần rối lòng.

-------------------

*Phòng ngủ.

  - Hơiss cuối cùng thì tôi đã vác xác con ong này về được tận nhà. - Lệ Hằng thở phù.

  - Chị là bạn gái Hương à ?

  - Gì chớ *cười lớn* tôi mà là bạn gái của tên luỵ tình này à ? Tôi chẳng tha thiết gì với hắn đâu cô yên tâm, tôi chỉ là bạn rất thân của cậu ta thôi.

  - À tôi xin lỗi vì đã hiểu nhầm, vì tôi thấy hai người quá thân thiết nên. . .

  - Chúng tôi chỉ là bạn thân với nhau thôi, tôi không yêu thương gì cậu ta được đâu. Tôi và cậu ta chung một hệ mà, mà nè hình như cô chính là người mà tên ngốc này để tâm đến Lan Khuê ? Phải rồi xinh đẹp thế này mà ai chẳng chết mê chết mệt chứ. Nhưng chẳng may mắn cho cô là Lệ Hằng này luôn giữ cho chính mình chủ nghĩa độc thân cao thượng. - khuôn mặt cao cao tại thượng.

  - Tôi đã nói gì đâu chứ ?

  - Èo *đứng hình. À không cô đừng bận tâm những gì tôi vừa nói lúc nảy, có vẻ tôi hơi say, tôi phải về đây. Sáng mai tôi còn có một cuộc họp nữa. Chào cô nhé nhớ lo cho tên ngốc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: