Lời Ngỏ Trong Đêm 6
00.
Tiết học đã kết thúc nhưng Trương Trạch Vũ vẫn chưa quay lại khiến Tô Tân Hạo lo lắng đi tìm. Gã không thể gọi điện thoại cho cậu bởi Trương Trạch Vũ để điện thoại ở chỗ mình. Cả đồ đạc đều ở chỗ gã nên nếu nói cậu đi về giữa tiết như những bạn học khác thì không có khả năng.
"Tiêu Tiêu giúp tôi canh chừng đống đồ này, tôi đi tìm Trạch Vũ."
"Ờ, ok!" Tiêu Thạc Hòa vừa chơi game vừa gật gù.
Tô Tân Hạo ra khỏi phòng học vẫn chưa biết phải tìm Trương Trạch Vũ ở đâu đầu tiên thì có hai bạn học đi ngang qua nói.
"Quái lạ, rõ ràng lúc sáng nhà vệ sinh vẫn dùng bình thường. Sao bây giờ lại sửa chữa gì là sao?"
Vừa nghe được lời của hai bạn học đó Tô Tân Hạo đã thấy không ổn rồi, gã chạy thật nhanh đến trước cửa nhà vệ sinh, mặc kể biển báo sửa chữa mà đi đến mở cửa nhưng lại bị khóa mất. Tô Tân Hạo không chần chừ, thẳng chân đá mạnh vào cửa. Sau ba cú đạp thì cánh cửa bật ra, trước mắt gã là Trương Trạch Vũ đang bị Đào Xương đè dưới mặt đất, chiếc áo sơ mi được gã cẩn thận chọn lựa đã đứt cúc. Quan trọng hơn là Trương Trạch Vũ đang khóc.
"Thằng chó kia mày đang làm trò gì thế hả!" Tô Tân Hạo gầm lên rồi giơ chân lên đạp Đào Xương ra một bên.
Trương Trạch Vũ ngồi dậy, nhào vào lòng Tô Tân Hạo mà nức nở, gã thương xót em người yêu mà không ngừng an ủi cậu.
"Không sao rồi, anh đây rồi."
Tiếng động lớn trong nhà vệ sinh thu hút rất nhiều người, trong đó có cả Hoàng Miêu và Lý Minh Thuẫn đang đi tìm hai người.
"Tụ tập ở đây làm gì thế?" Lý Minh Thuẫn lên tiếng.
Đám người đó khi nhìn thấy Lý Minh Thuẫn ngay lập tức dạt ra hai bên, lúc đó Tô Tân Hạo cũng bế Trương Trạch Vũ ra ngoài, gã nhìn bạn mình rồi bảo.
"Xử lý giúp tao trước, lát tao quay lại."
Lý Minh Thuẫn không nói gì chỉ nhìn Đào Xương đang đau đớn ngồi ôm một bên hông căm phẫn nhìn hai người vừa đi ra. Anh cũng hiểu ý liền gật gật đầu rồi bước vào đóng cửa.
"Nói chuyện chút nhỉ."
01.
Tô Tân Hạo ôm cậu đặt vào trong xe, gã định rời đi nhưng tay cậu nắm chặt không buông. Đôi mắt Trương Trạch Vũ u ám nhìn gã, bàn tay ấy siết chặt lấy vạt áo gã.
"Đưa em về nhà, em không muốn ở đây nữa.... Làm ơn, đưa em về nhà đi."
Gã ôm em vào lòng, vòng tay lớn bảo bọc, xoa dịu tình yêu nhỏ đang sợ hãi.
"Được, anh đưa em về nhà, về nhà rồi sẽ không ai làm hại em được nữa."
Tinh thần của Trương Trạch Vũ hiện tại không hề ổn chút nào, cậu luôn trong trạng thái lo sợ mọi thứ, đến cả khi đã chìm vào giấc ngủ thì cậu vẫn không dám buông tay Tô Tân Hạo ra. Tựa như hiện tại Tô Tân Hạo chính là chỗ dựa duy nhất của cậu vậy. Khóe mắt đỏ ửng vì khóc, gã nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc đang rũ trên mặt Trương Trạch Vũ sang một bên rồi đặt lên trán em một nụ hôn.
"Xin lỗi em..."
Vì đã cho Trương Trạch Vũ uống thuốc trước khi ngủ nên gã an tâm mà gỡ tay em ra sau đó rời khỏi phòng. Khi cửa phòng ngủ đóng lại thì sắc mặt gã thay đổi, Tô Tân Hạo lấy chìa khóa xe rồi nhanh chóng đến một nơi nào đó.
02.
Cửa phòng làm việc mở ra, Tô Tân Hạo bước vào sau đó lễ phép chào hỏi người đàn ông đang ngồi trên bàn làm việc. Người đó nhìn gã một cái rồi hất cằm hỏi.
"Ngồi ghế đi, bày đặt phép tắc."
Tô Tân Hạo bật cười rồi kéo ghế ngồi đối diện người đó.
"Con có chuyện nhờ chú."
"Bố con đâu? Tự nhiên tìm chú làm gì? Chú đâu có rảnh."
"Việc này chỉ có chú làm được thôi..." Tô Tân Hạo vừa nói vừa đẩy một tấm ảnh đến trước mặt Tô Kiên.
Hắn nhìn bức ảnh rồi nhíu mày, hắn lại nhìn Tô Tân Hạo.
"Con quen biết với Đào Bách?"
"Không hẳn, người yêu con có chút vấn đề với nhà bên đấy."
"Người yêu! Con có người yêu rồi!"
Tô Tân Hạo gật đầu, sau đó gã kể cho Tô Kiên nghe về những chuyện vừa xảy ra.
03.
Đến tối khi Tô Tân Hạo trở về gã thấy Trương Trạch Vũ đang ngồi trên sô pha, trên người ôm theo chăn từ phòng ngủ ra. Cậu ngồi ngơ ngác trên nghế, ánh mắt trông vẫn hơi mơ màng, có lẽ là vừa thức giấc.
"Em dậy rồi sao Bảo Bảo."
Trương Trạch Vũ nhìn gã, khóe mắt lại long lanh đầy nước mắt nhưng mà em cố kiềm lại để nó không rơi xuống.
"Khi dậy em không thấy anh... Anh đi đâu vậy?"
Tô Tân Hạo tiến đến xoa má Trương Trạch Vũ rồi hôn lên trán: "Đừng khóc, anh không bỏ em đâu, anh chỉ đi mua bánh cho em thôi mà, em nhìn này."
Gã đưa hộp bánh ngọt đến trước cậu nhưng cậu lại chẳng quan tâm mà chỉ nhướng người lên ôm lấy cổ gã.
"Em không cần, em chỉ muốn anh ở cạnh em thôi. Anh đừng bỏ đi khi em ngủ nữa được không anh, em sợ lắm."
Tô Tân Hạo đặt hộp bánh xuống bàn rồi đỡ lấy mông cậu, bế cậu vào lòng rồi ngồi xuống ghế, tiện tay kéo chăn che đi đôi chân trần của Trương Trạch Vũ.
"Anh đây rồi, anh sẽ không bỏ em đâu, làm sao mà anh bỏ em bé của anh được." Tô Tân Hạo vừa nói vừa hôn lên tóc của Trương Trạch Vũ.
Cả hai cứ ngồi như vậy một lúc thật lâu, Tô Tân Hạo thì luôn dịu dàng xoa lưng cậu còn Trương Trạch Vũ vẫn ôm gã không muốn buông tay. Cả tâm lý của Trương Trạch Vũ đầy rẫy những vết rách và sự tổn thương, thứ cứu sống cậu thời gian qua toàn là thuốc lá, rượu bia và cả thuốc an thần. Cả bên ngoài lẫn bên trong của Trương Trạch Vũ luôn bị bào mòn. Giờ đây Tô Tân Hạo tiến vào cuộc sống của cậu, gã như liều thuốc chữa lành cho cậu cũng như tấm khiên chắn luôn sẵn sàng bảo vệ cho cậu khỏi mọi giông bão ngoài kia.
Có lẽ Tô Tân Hạo chính là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của Trương Trạch Vũ rồi, vậy nên cậu phải ôm chặt lấy gã bởi không biết chừng khi cậu buông ra thì cả cuộc sống cậu chẳng còn nổi tia sáng nào.
"Bảo Bảo ơi..."
"Hửm...."
"Bây giờ muộn rồi anh đưa em đi ăn nha, sau đó mình còn uống thuốc. Có được không?"
Trương Trạch Vũ lắc đầu: "Em không muốn ra ngoài."
"Vậy anh gọi đồ ăn về nha? Ngoan, em không thể không ăn được."
"Cũng được."
Gã gỡ tay Trương Trạch Vũ ra rồi ôm cậu trong lòng mình: "Chúng ta ăn chút bánh trước được không? Trong khi đợi đồ ăn?"
Tô Tân Hạo luôn dùng tất cả sự dịu dàng của mình để nói chuyện với Trương Trạch Vũ.
04.
Truyền thông đưa tin Viện trưởng của bệnh viện Dương Cao bị cáo buộc tội buôn bán thuốc trái phép, tham nhũng và nặng nhất là buôn bán nội tạng người. Kéo theo đó bệnh viện của ông ta bị phong tỏa hoạt động, rất nhiều bệnh nhân đang điều trị phải gấp rút chuyển sang bệnh viện khác, các nhân viên trong bệnh viên cũng đối mặt với cảnh thất nghiệp hàng loạt, trong đó có cha của Trương Trạch Vũ.
Đã hơn một tuần cha của Trương Trạch Vũ là Trương Trạch Huân không thể đi làm, một tuần trời ở nhà làm ông suy nghĩ rất nhiều, không buồn ăn uống gì khiến vợ mình cũng rất lo lắng.
Vào một hôm ông đang ngồi ở nhà tìm kiếm tin tức về bệnh viện Dương Cao trên điện thoại thì nhận được một email. Trương Trạch Huân mở lên đọc được một lúc thì tay run run, ông như không tin vào mắt mình mà đọc lại một lần nữa. Nụ cười dần xuất hiện trên gương mặt ông, ngay sau đó ông nhanh chóng gọi điện cho vợ mình.
"Bà nó ơi, tôi nhận được email của bệnh viện Tân Minh, bên đó họ mời tôi về làm việc."
"Thật sự vậy sao! Quá tốt rồi!" Mẹ của Trương Trạch Vũ ở công ty khi nhận được tin này của chồng cũng không giấu nổi sự vui mừng.
"Họ nói hai ngày nữa tôi đến đó để bàn bạc kĩ hơn."
"Được được, vậy là tốt rồi, tôi biết ông trời sẽ không phụ người tài mà. Tôi phải báo tin này cho Trạch Vũ biết mới được."
"Không cần vội, khi nào tôi chính thức ổn định hẵng báo cho nó, đừng ảnh hưởng tới việc học tập của con."
"Vậy thì nghe theo ông."
04.
Trương Trạch Vũ nằm trong bồn tắm, cậu nhắm mắt dựa người vào Tô Tân Hạo, những dấu vết trên người của Trương Trạch Vũ là minh chứng cho một cuộc hoan ái nồng nhiệt vừa diễn ra. Hai cơ thể trần trụi áp vào nhau, nhàn nhã ngâm mình trong làn nước ấm dễ chịu.
"Em đã không ra ngoài một tuần rồi, cứ như vậy là không ổn đâu Bảo Bảo."
Trương Trạch Vũ không trả lời gã.
"Ngày mai chúng ta đi hẹn họ được không?"
"Em không muốn ra ngoài."
Tô Tân Hạo ôm lấy Trương Trạch Vũ: "Đừng lo, anh sẽ luôn đi cạnh em, không rời xa em nửa bước được chứ?"
Dứt lời gã hôn nhẹ lên vai Trương Trạch Vũ rồi lại tiếp tục dỗ dành: "Em cứ như vậy đâu phải là cách, em không phải sợ gì hết bởi vì anh đã giúp dọn dẹp hết những thứ cản đường ngoài kia rồi."
Mãi một lúc lâu sau Trương Trạch Vũ mới quay sang thỏa hiệp với gã.
"Đừng buông tay em ra có được không?"
"Anh sẽ không bao giờ buông tay em." Gã hôn lên môi Trương Trạch Vũ, cậu cũng ôm lấy cổ gã rồi cuốn theo nụ hôn ấy.
Hôm sau cả hai người phải đến hơn chín giờ mới rời giường, Tô Tân Hạo giúp Trương Trạch Vũ vệ sinh cá nhân và thay quần áo trong khi cậu vẫn chưa tỉnh ngủ. Đến lúc mà cả hai đã ngồi trong xe, Tô Tân Hạo đưa cho cậu một ly cà phê thì cậu mới tỉnh táo.
"Chúng ta đi ăn gì trước được không? Em muốn ăn gì?"
"Gì cũng được."
Tô Tân Hạo không hỏi nữa mà lái xe đến một tiệm bánh ngọt nổi tiếng trong thành phố, gã nói Trương Trạch Vũ ngồi trong xe đợi còn bản thân thì đi vào trong mua bánh cho cậu. Khoảng tầm mười phút sau Tô Tân Hạo đi ra khỏi tiệm và đưa cho cậu một túi bánh croissant vẫn còn âm.
"Em ăn đi sau đó chúng ta đến bệnh viện một chuyến rồi đi chơi được chứ?" Nói xong Tô Tân Hạo như một thói quen mà cầm tay Trương Trạch Vũ lên hôn nhẹ sau đó bắt đầu thắt dây an toàn rồi lái xe.
Nghe phải đến bệnh viện Trương Trạch Vũ liền thắc mắc hỏi gã: "Đến bệnh viện làm gì?"
"Gặp bác sĩ tâm lý của em, đừng lo đây là bệnh viện nhà anh, đều là người quen cả."
Trương Trạch Vũ cũng không phản đối mà gật gù, cậu lấy bánh trong túi ra cắn một miếng rồi đưa đến miệng Tô Tân Hạo. Hai người không nói gì với nhau nhưng gã vẫn hiểu ý mà cắn một miếng rồi đẩy lại cho Trương Trạch Vũ, cậu cũng hài lòng rồi ngoan ngoãn ăn hết phần bánh của mình.
"Anh uống cà phê không? Hay sữa tươi."
Trương Trạch Vũ nhìn hai ly nước trong túi.
"Cho anh cà phê đi, sữa là của em đấy."
Nói vậy thôi nhưng Trương Trạch Vũ vẫn uống một ngụm cà phê rồi mới đưa cho gã. Vị đắng sộc lên trong khoang miệng làm Trương Trạch Vũ phải nhăn mặt, vội uống thêm một ngụm sữa.
"Cà phê của anh đắng điên lên được."
Tô Tân Hạo không đáp lại cậu mà chỉ bật cười rồi uống cà phê. Khoảng ba mươi phút sau cả hai đã đến bệnh viện, Trương Trạch Vũ đợi Tô Tân Hạo đỗ xe xong thì cùng gã đi vào trong. Ở trong sảng chính của bệnh viện Tô Tân Hạo đang gọi điện thoại cho một ai đó thì chợt có một bàn tay đặt lên vai Trương Trạch Vũ làm cậu giật mình quay lại nhìn người đó.
"Trạch Vũ, sao con lại ở đây?"
"Bố ạ!"
Tô Tân Hạo nghe Trương Trạch Vũ gọi bố thì cũng lễ phép chào hỏi.
"Cháu chào bác ạ."
Trương Trạch Huân gật đầu.
"Đây là ai vậy? Bạn con sao?"
"Đây là bạn trai con - Tô Tân Hạo."
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro