Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Ngỏ Trong Đêm 2

00.

Một hôm Tô Tân Hạo đang đi cà phê cùng bạn thì đột nhiên người bạn hỏi.

"Dạo này tôi thấy cậu lạ lắm nhé Tô Tân Hạo."

"Lạ là lạ như thế nào?"
_

Cùng lúc đó ở kí túc xá, Trương Trạch Vũ đang nằm trên giường bị bạn kéo dậy nói chuyện.

"Trạch Vũ nói chuyện chút đi."

"Có chuyện gì?"
_

"Sao dạo gần đây cậu hay qua lại với Trương Trạch Vũ quá vậy?" Bạn của Tô Tân Hạo hỏi.

"Cậu ấy từng giúp đỡ tôi nên chúng tôi quen biết nói chuyện xã giao vậy thôi."
_

"Sao cậu lại thân với Tô Tân Hạo quá vậy?" Bạn của Trương Trạch Vũ hỏi.

"Thì bạn cùng lớp thân thiết là chuyện thường, cậu hỏi làm gì?"
_

"Tô Tân Hạo cậu thích Trương Trạch Vũ đúng không?" Bạn của Tô Tân Hạo.

"Rõ ràng vậy sao?"
_

"Tên ngốc này, cậu không nhận ra sao? Tô Tân Hạo thích cậu." Bạn của Trương Trạch Vũ.

"Có sao? Cậu nghĩ nhiều rồi, bọn mình chỉ là bạn bè bình thường thôi."
_

"Vậy mà lại là thật, Tô Tân Hạo cậu làm bọn này sốc quá đấy!" Bạn của Tô Tân Hạo.
_

"Rõ rành rành ra đấy, ai cũng thấy chẳng nhẽ cậu lại không?" Bạn của Trương Trạch Vũ.

Trương Trạch Vũ lắc đầu.
_

"Tôi hỏi cậu một câu nghiêm túc, cậu thấy Trương Trạch Vũ thế nào?" Bạn của Tô Tân Hạo.

"Rất đặc biệt, không giống như những người tôi từng gặp. Rất cởi mở, cũng khá khó đoán, đặc biệt là cậu ấy cười rất đẹp, là kiểu người thích hợp để yêu đương."
_

"Cậu thấy Tô Tân Hạo là người như thế nào?" Bạn của Trương Trạch Vũ.

"Rất tốt, không như mọi người đồn, cậu ấy khá thân thiện. Rất dễ nói chuyện và cũng tốt bụng nữa, thích hợp để làm bạn."
_

"Là một người đã trải qua rất nhiều mối tình, tôi cho cậu một lời khuyên chân thành. Trương Trạch Vũ không thích hợp với cậu đâu, ai nhìn cũng biết cậu ta không có tình cảm với cậu. Vả lại người ta là con trai chắc gì cậu ta giống cậu yêu một người con trai." Bạn của Tô Tân Hạo.
_

"Trương Trạch Vũ tớ khuyên cậu nên suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của cả hai người, tớ thấy Tô Tân Hạo không đơn giản chỉ muốn làm bạn với cậu. Tớ không phải đối tình yêu đồng giới nhưng cậu phải suy nghĩ thật kỹ, khoảng cách của cả hai người quá xa nhau." Bạn của Trương Trạch Vũ.
_

"Tôi sẽ làm cậu ấy thích tôi, cậu đừng quan tâm."
_

"Tớ sẽ suy nghĩ về lời khuyên này, cảm ơn đã nhắc nhở."

01.

Tô Tân Hạo ngày ngày rời khỏi nhà từ rất sớm, gã luôn lái xe đến dưới kí túc xá của Trương Trạch Vũ để rủ cậu đi ăn sáng, đến cuối tuần thì đưa cậu đến biển chơi. Trương Trạch Vũ không hiểu sao Tô Tân Hạo lại đối xử tốt với mình như vậy nhưng cậu cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ thản nhiên đáp lại cho Tô Tân Hạo vui. 

Một hôm nọ Trương Trạch Vũ không đi học, Tô Tân Hạo như mọi ngày đến kí túc xá cũng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Bạn học nói Trương Trạch Vũ về nhà vài ngày nên gã cũng dành ngậm ngùi đi về. Nhưng rồi một tuần trôi qua, Trương Trạch Vũ vẫn chưa trở lại, gã nhắn tin cho cậu rất nhiều nhưng chẳng nhận được hồi âm, trong lòng lo lắng không thôi. Tô Tân Hạo muốn đến nhà Trương Trạch Vũ tìm cậu nhưng gã nhận ra bản thân chẳng biết gì về gia đình cậu cả.

"Có phải yêu vào bị ngốc không? Cậu chỉ cần bỏ tí tiền ra là tìm được thông tin của cậu ta mà." Bạn của Tô Tân Hạo nhìn gã ngày nào cũng một mặt đầy tâm sự như vậy liền chịu không được mà mắng gã.

"Tôi không muốn hiểu cậu ấy bằng cách đó, tôi muốn tự mình bước vào thế giới của cậu ấy."

"Mẹ nó, đúng là yêu đến điên rồi."

"Chẳng phải ngày trước cậu cũng thế sao còn nói tôi."

Cậu bạn kia bị nói chúng tim đen cũng cứng họng chẳng buồn cãi nhau với Tô Tân Hạo nữa.

Sau gần hai tuần biến mất Trương Trạch Vũ cũng đã quay lại, cậu vẫn như vậy, luôn vui vẻ mỉm cười tiếp nhận sự chào đón của mọi người. Nhưng sau tất cả thì chỉ có Tô Tân Hạo để ý rằng Trương Trạch Vũ gầy đi rồi. Nụ cười cũng chẳng còn tươi như trước.

02.

Hôm ấy Trương Trạch Vũ đang làm việc ở cửa hàng tiện lợi thì Tô Tân Hạo ghé đến. Gã đứng trước hàng bia chọn lừa một hồi rồi đem ra quầy vài lon để tính tiền.

"Của cậu hết năm mươi năm tệ."

"Cậu sắp hết giờ làm chưa?"

"Ờm, khoảng ba mươi phút nữa. Có chuyện gì sao?"

"Uống với tớ một hôm chứ?"

"Thế thì kí túc xá đóng của mất."

"Cậu có thể ngủ lại chỗ tớ một đêm, tớ không phiền đâu."

"Được sao?"

"Được mà." Tô Tân Hạo mỉm cười.

"Thế thì tớ sẽ mua thêm vài món để nhắm cùng."

"Tớ chờ cậu ngoài xe."

Trương Trạch Vũ gật đầu. Tô Tân Hạo đem tâm trạng vui vẻ ra khỏi tiệm ngồi chờ Trương Trạch Vũ ở ngoài xe. Khoảng hơn ba mươi phút sau Trương Trạch Vũ khoác ba lô ra khỏi tiệm, trên tay còn cầm một hộp gà đi đến chỗ xe của Tô Tân Hạo.

"Đi thôi." Trương Trạch Vũ ngồi vào xe rồi quay sang nhìn Tô Tân Hạo.

"Xuất phát thôi."

03.

Đến cửa căn hộ của Tô Tân Hạo, gã mở cửa mời cậu vào trước còn mình theo sau đóng cửa. Căn hộ bày trí khá đơn giản, tông chủ đạo màu kem không có gì quá nổi bật.

"Cậu ở một mình sao?"

"Đúng vậy, từ khi học cấp ba tớ đã ra riêng. Căn hộ này ba ngày sẽ có người đến dọn dẹp một lần nhưng phần lớn đều là tớ dọn trước rồi, họ chỉ đến dọn lại mấy ngóc ngách nhỏ thôi."

"Không ngờ nhỉ một thiếu gia như cậu cũng làm mấy việc này."

"Thiếu gia thì cũng có chân tay làm việc mà."

Nói chuyện qua lại một hồi thì Tô Tân Hạo bày đồ ăn lên bàn phòng khách, sau đó bật tivi lên để cả hai cùng ăn uống và xem phim. Một hai lon đầu tiên Trương Trạch Vũ vẫn còn tỉnh táo nhưng đến lon thứ ba thì Trương Trạch Vũ đã ngà ngà say. Tô Tân Hạo thì không phải nói, vài ba lon bia này chẳng là gì với gã.

Trương Trạch Vũ khi say không giống như thường ngày, trong mắt Tô Tân Hạo trông cậu lả lơi hơn thường ngày, chẳng còn dáng vẻ của một cậu sinh viên gương mẫu luôn đứng đầu trong mọi hoạt động nữa.

"Trạch Vũ này, tớ hỏi cậu vài câu được chứ?"

Trương Trạch Vũ hơi mơ màng nhìn Tô Tân Hạo.

"Cậu hỏi đi."

"Gia đình cậu như thế nào vậy?"'

"Sao cậu lại hỏi chuyện này?" Trương Trạch Vũ nhíu mày.

"Tớ chỉ muốn biết thêm về cậu thôi."

"Gia đình tớ bình thường lắm, không to lớn như nhà cậu đâu. Bố tớ là một bác sĩ còn mẹ tớ làm ở một văn phòng luật sư. Nói chung là cũng đủ sống."

"Ồ..."

"Cậu không biết đâu bố mẹ mình giỏi lắm, lúc nào về nhà tớ cũng luôn nghe ông bà kể rằng họ chính là niềm tự hào to lớn của ông bà. Cha mình thì đỗ thủ khoa của trường Y nổi tiếng, ra trường thì được bệnh viện lớn mời về làm. Còn mẹ mình cũng là thủ khoa của một trường Luật ở Mỹ, văn phòng luật sư mẹ mình làm cũng là một nơi rất nổi tiếng ai cũng ao ước được vào làm." Trương Trạch Vũ vừa kể ánh mắt vô định nhìn vào lon bia trên bàn: "Bố mẹ tớ tài giỏi biết bao nhiêu thì tớ lại vô dụng bấy nhiêu."

"Tại sao cậu lại nói thế?" Tô Tân Hạo khó hiểu.

"Cậu cũng là thủ khoa của khóa mình mà."

Trương Trạch Vũ lắc đầu.

"Cậu không hiểu đâu, cái danh thủ khoa đó chỉ là do mình may mắn có được vì thủ khoa ban đầu đã lựa chọn đi du học vào phút chót thôi. Nếu không thì mình cũng chỉ là người xếp thứ hai. Những thứ mà tớ có được bây giờ vốn là của một người khác, không phải của tớ, hoàn toàn không phải."

Đây là góc khuất mà Trương Trạch Vũ nói với Tô Tân Hạo sao?

"Xin lỗi, tớ lại nói lung tung rồi."

Trương Trạch Vũ lấy từ trong túi của mình ra một bao thuốc lá rồi đứng dậy đi ra ngoài ban công để hút thuốc. Cậu đứng ngoài đó rất lâu, chẳng biết là đã hút bao nhiêu điếu. Tô Tân Hạo ở bên trong đợi cậu và suy nghĩ về những lời cậu nói. Gã nhìn về phía ba lô đang nằm trên nền đất của Trương Trạch Vũ. Một chiếc lọ đã rơi ra khỏi túi của Trương Trạch Vũ khi cậu lấy thuốc lá, Tô Tân Hạo cầm nó lên nhìn một lúc. Đọc đến mục tác dụng thì gã ngơ người một lúc, là thuốc chống trầm cảm.

Tô Tân Hạo nhìn không ra, một người luôn vô tư, trên môi luôn nở nụ cười ấy vậy mà lại bị trầm cảm. Đặt lọ thuốc về chỗ cũ, Tô Tân Hạo một hơi uống hết lon bia đang dang dở trên bàn, giờ đây gã rối như tơ vò. Không hiểu vì sao cũng chẳng biết về vấn đề gì nhưng chắc chắn điều đó liên quan đến Trương Trạch Vũ.

04.

Đêm hôm đó, Trương Trạch Vũ vì say mà ngủ rất sâu. Tô Tân Hạo để cậu nằm trên giường của mình còn bản thân vẫn ngồi ở phòng khách uống bia, nhưng cũng chẳng được lâu gã liền dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn.

Tô Tân Hạo đi vào trong phòng, gã im lặng nhìn Trương Trạch Vũ không nói một lời. Hôm nay gã đã nhìn thấy góc tối của em, một con người khác hoàn toàn em. Một con người tự ti và khép mình, một đứa nhỏ chưa từng thấy an toàn, một con mèo nhút nhát cuộn mình lại, sẵn sàng xù lông với mọi thứ xung quanh.

Một nụ hôn được đặt lên trán Trương Trạch Vũ, dù chỉ là lướt qua nhưng cũng khiến trái tim Tô Tân Hạo đập liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro