Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Ngỏ Trong Đêm 1

00.

Trong lớp học, Trương Trạch Vũ đang cùng bạn học vui vẻ cười nói, kể về những câu chuyện chơi bời, bay nhảy. Cậu cười tươi khiến khóe mắt cong lên như trăng lưỡi liềm, chiếc nanh nhỏ lộ ra bởi niềm vui.

"Hôm ấy tớ tí nữa thì ngã xuống hồ nước, may mà phanh lại kịp không thành trò hề rồi." Bạn học nói.

"Chỉ cần thêm tí nữa thôi có phải chúng ta sẽ có thêm chuyện vui để kể không." Trương Trạch Vũ trêu.

Tô Tân Hạo bước vào trong lớp, phong thái lạnh lùng trái ngược hẳn với Trương Trạch Vũ. Bên cạnh gã luôn chỉ có hai người bạn mà chẳng bao giờ xuất hiện thêm một ai khác. Người ở tầng lớp cao hơn như họ không thể hòa nhập được với những kẻ trung lưu xung quanh.

Câu chuyện của những người thừa kế nếu không phải là cổ phiếu thì sẽ là thị trường làm ăn. Khác hẳn với những thiếu niên tươi trẻ ở bên cạnh.

"Nghe nói nhà mày vừa thu mua được một mảnh đất ở ven biển địa trung hải hửm?"

"Ừ, mẹ tôi mua để mở một khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình. Vài tháng nữa thi công xong dự án thì tôi mời mấy người đến chơi." Tô Tân Hạo trả lời.

"Quý hóa quá."

Cả hai như hai con người của hai thế giới khác nhau, hai đường thẳng song song chẳng bao giờ có thể chạm mặt.

Trương Trạch Vũ thì cởi mở, thân thiện. Đi đến đâu cũng có người quen, kẻ biết, gặp ai cũng vẫy tay chào hỏi. Tô Tân Hạo thì nghiêm nghị, khó gần, người ta nhìn thôi đã sợ chứ đừng nói đến mở lời làm quen.

Tính cách cả hai trái ngược như vậy, mọi người cứ ngỡ họ sẽ chẳng bao giờ có thể liên quan đến nhau nhưng tất cả sẽ không ngờ trong tương lai trong trái tim mỗi người đều có hình bóng của đối phương.

01.

Buổi học kết thúc, giảng viên tạm biệt mọi người rời khỏi lớp học. Trương Trạch Vũ cũng đứng dậy, chuẩn bị sách vở ra về.

"Trương Trạch Vũ tí nữa rảnh không? Đi làm trận bóng, lâu rồi không chơi."

"Thôi các cậu đi đi, hôm nay tớ có lịch làm thêm."

"Tiếc nhỉ vậy thì để lần sau nhé!" Bạn học khoác ba lô trên vai rồi vẫy tay chào tạm biệt cậu.

"Tô thiếu gia hôm nay công ty nhà tôi mở tiệc kỷ niệm cậu nhớ phải đến đấy!" Người kia khoác vai Tô Tân Hạo.

"Được, tôi nhất định sẽ ghé qua."

Trương Trạch Vũ khoác ba lô lên rời khỏi lớp học. Cậu nhanh chân chạy đến cửa hàng tiện lợi gần trường để làm việc. Vừa đến nơi cậu đã chạy vội vào trong thay áo khoác ngoài rồi đổi ca. Người làm ca trước là một học tỷ trên cậu một khóa, vị học tỷ này khá tốt bụng, cô đã chỉ dạy cho cậu rất nhiều điều trong cuộc sống và trong việc học tập.

"Đến rồi sao."

"Xin lỗi hôm nay em đến muộn, nãy thầy Dương mới cho em tan."

"Ôi tiết của ông thầy yêu quái ấy cứ lan man dài dòng mãi không chịu ngưng."

Trương Trạch Vũ không trả lời chỉ cười cười cho qua.

02.

Tối đó Tô Tân Hạo tham gia một bữa tiệc của bạn mình. Ở đó đâu đâu cũng là con của kẻ có tiền, mồm mép ba hoa nịnh bở. Những cô nàng xinh đẹp thì ra sức ve vãn quyến rũ những công tử giàu có lắm tiền để khoe mẽ với bạn bè của mình.

"Tô Tân Hạo đến rồi!"

"Chúc mừng 40 năm thành lập công ty
nhé! Đây là quà của tôi, chỉ là tấm lòng thôi." Tô Tân Hạo đưa cho cậu thiếu gia kia một hộp quà được gói ghém trông rất đẹp mắt.

"Ôi trời, không cần khách sáo đâu!"

Chào hỏi xã giao xong Tô Tân Hạo một mình ngồi uống rượu chẳng buồn giao thiệp với ai. Trong buổi tiệc cũng có vài chàng thiếu gia đến chào hỏi, cũng thêm mấy cô thiếu nữ đến trò chuyện nhưng gã lâu dần chẳng buồn để mắt nữa mà chán nản xin về trước.

03.

Trên đường về, Tô Tân Hạo có vẻ uống hơi nhiều nên khi lái xe có hơi choáng váng nên tấp vào lề đường, dừng trước một cửa hàng tiện lợi. Gã đi vào trong mở tủ lạnh lấy một chai nước chanh rồi đến quầy tính tiền.

"Của cậu là năm tệ."

Tô Tân Hạo quét mã rồi đưa cho Trương Trạch Vũ xem.

"Được rồi, cảm ơn cậu đã ủng hộ."

Tô Tân Hạo gật đầu, từ đầu đến cuối gã không nói một câu nào. Khoảng mười phút sau, Trương Trạch Vũ giao ca cho người khác. Cậu thay đồ xong khoác ba lô ra khỏi tiệm thì thấy Tô Tân Hạo vẫn đang ngồi trước cửa hàng. Trương Trạch Vũ đánh liều tiến đến hỏi.

"Cậu có sao không?"

Tô Tân Hạo ngước lên nhìn cậu.

"Không sao, tôi chỉ hơi say thôi."

Trương Trạch Vũ nghĩ ngợi gì đó rồi bảo Tô Tân Hạo đợi một chút sau đó quay lại vào trong tiệm. Gã cũng chẳng biết cậu muốn làm gì nhưng cũng vẫn ngồi đó đợi. Một lát sau Trương Trạch Vũ đi ra với một ly nước trên tay, cậu đưa đến trước mặt Tô Tân Hạo.

"Cậu uống đi."

"Gì vậy?"

"Nước giải rượu công thức đặc biệt của tớ, rất hiệu quả đấy."

"Cảm ơn."

Tô Tân Hạo nhận lấy ly nước rồi một hơi uống cạn, Trương Trạch Vũ thấy vậy thì mỉm cười.

"Cậu cứ ngồi nghỉ đi nhé, chút nữa hẵng về. Tớ đi trước không kí túc xá đóng cửa mất. Tạm biệt cậu nhé Tân Hạo!" Trương Trạch Vũ vẫy tay với gã.

"Sao cậu biết tên tôi?"

"Cậu không nhớ sao? Chúng ta học cùng lớp kinh tế vĩ mô của thầy Dương mà, tớ còn ngồi cạnh bàn của cậu nữa."

"Xin lỗi, tôi không để ý."

"Vậy nhé, tớ đi trước đây."

Tô Tân Hạo đứng dậy nắm áo cậu giữ lại.

"Để tôi đưa cậu về, coi như cảm ơn."

"Không sao đâu, kí túc xá cũng gần mà tớ tự về được."

"Tôi tỉnh rượu rồi, với lại đi xe cũng nhanh hơn để tôi đưa cậu về."

Trương Trạch Vũ ngẫm nghĩ một lúc thì hỏi ngược lại.

"Có phiền cậu quá không? Xe cậu mà vào kí túc xá là thu hút sự chú ý lắm."

"Không sao, không phiền đâu."

"Thế thì tớ cảm ơn trước nhé."

Trương Trạch Vũ cứ vậy lên xe để Tô Tân Hạo đưa mình về kí túc xá. Trên đường đi cả hai chẳng nói với nhau một lời nào. Chiếc xe đắt tiền tiến vào sân kí túc xá thu hút không ít ánh mắt của mọi người.

"Cảm ơn cậu nhé, tạm biệt về nhà cẩn thận."

"Tạm biệt."

Tô Tân Hạo quay xe rời đi, Trương Trạch Vũ cũng quay người trở về phòng. Vào đến phòng thì thấy ba cậu bạn cùng phòng nhìn mình chằm chằm.

"Các cậu làm gì đấy?"

"Cậu vừa từ cái xe sang kia bước xuống?" Bạn cùng phòng hỏi.

"Ừ đúng rồi, là xe của Tô Tân Hạo."

"Lại còn là Tô Tân Hạo, cậu với cậu ta quen nhau hả?"

"Tớ chỉ giúp cậu ấy pha nước giải rượu xong cậu ấy đưa tớ về để cảm ơn thôi, không có gì đâu."

Trương Trạch Vũ đặt ba lô lên bàn rồi tìm quấn áo đi vào phòng tắm mặc kệ bạn cùng phòng đang đoán già đoán non.

04.

Một tuần sau, tại tiết kinh tế vĩ mô của vị giáo sư họ Dương nổi tiếng nghiêm khắc Trương Trạch Vũ đang cùng bạn bè chơi game thì Tô Tân Hạo bước vào lớp. Bên cạnh gã vẫn là hai người bạn quen thuộc, Tô Tân Hạo đảo mắt một lượt rồi đi đến bàn bên cạnh nhóm Trương Trạch Vũ mà ngồi xuống.

"Ây da lại thua rồi."

"Cậu gà quá Miêu Miêu!" Trương Trạch Vũ đắc ý nói.

"Xì! Im đi chẳng qua hôm nay lão tử nhường cậu thôi."

"Vậy sao?" Trương Trạch Vũ chống cằm nhìn Hoàng Miêu: "Vậy thì phải cảm ơn lão Hoàng về bữa tối nay rồi."

"Được rồi, tối nay lão tử mời mấy người một chầu rượu."

"Nhất trí!" Nhóm của Trương Trạch Vũ đồng thanh.

Tô Tân Hạo đang xem giá trị cổ phiếu của mình mới mua mấy ngày nay trên điện thoại thì nghe cậu bạn của mình than thở.

"Chó thật, thế mà con ả đó dám cắm sừng tôi. Tôi nuôi nó thiếu cái gì sao?"

"Đủ tình, thừa tiền nhưng thiếu dục." Tô Tân Hạo trêu.

"Câm mồm đi Tô thiếu gia, người sống hai mươi năm chưa một mối tình như cậu không có quyền phán xét tôi."

"Thì thôi." Tô Tân Hạo nhún vai.

Im lặng được một lúc thì Tiêu Thạc Hòa lại vò đầu nổi cáu.

"Mẹ nó, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tức."

"Thôi được rồi, Tiêu thiếu gia đừng nổi cáu nữa. Tối nay chúng ta đi uống một bữa, tôi mời. Coi như an ủi cậu."

"Tốt, Tô Tân Hạo cậu cũng phải đi."

Ánh mắt Tô Tân Hạo vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại ập ừ cho qua.

05.

Vậy là hôm đó sau giờ học Trương Trạch Vũ cùng bạn học đến một quán bar để uống rượu, chỉ đơn giản là uống rượu không có gì khác. Tuy nhiên Trương Trạch Vũ lại chỉ uống một hai ly đầu còn lại đều là nhìn bạn bè uống, cậu vui vẻ hùa theo những cuộc vui của bạn bè nhưng lại không tham gia vào quá sâu.

Trương Trạch Vũ biết giới hạn của mình.

Cùng trong một quán bar, Tô Tân Hạo đang bị những người bạn của mình dồn cho uống không biết đã bao nhiêu ly. Tửu lượng Tô Tân Hạo khá tốt nhưng uống nhiều như vậy thì cũng phải choáng váng. Gã đứng dậy ra ngoài để nghỉ ngơi một chút, vừa mở cửa đi ra khỏi quán bar thì gã bắt gặp Trương Trạch Vũ đang đứng dựa vào tường, trên tay là điếu thuốc lá đã cháy quá nửa. Trương Trạch Vũ thấy gã cũng có hơi bất ngờ, cậu mỉm cười rồi ném điếu thuốc trong tay xuống đất, dẫm nát.

"Chào cậu, lại gặp nhau rồi." Trương Trạch Vũ mở lời trước.

"Chào cậu."

"Lần nào chúng ta gặp nhau cũng là lúc cậu đang say nhỉ Tô Tân Hạo."

Tô Tân Hạo không đáp lại chỉ cười nhẹ.

"Có thể phiền cậu lần nữa pha giúp tôi một ly nước giải rượu được chứ? Lần trước tôi thấy nó khá hiệu quả."

Trương Trạch Vũ nghe vậy thì bật cười: "Được thôi, đợi tôi một chút."

Trương Trạch Vũ chạy sang cửa hàng tiện lợi, một lúc sau cậu quay lại với một ly nước trên tay. Đưa cho Tô Tân Hạo, gã nhận lấy uống hết trong một ngụm. Cả hai cùng nhau ngồi ở cửa sau của quán bar, Trương Trạch Vũ nhìn đường còn Tô Tân Hạo nhìn Trương Trạch Vũ.

"Tôi vẫn chưa biết tên cậu."

"Tớ tên Trương Trạch Vũ."

"Tôi không ngờ cậu biết hút thuốc."

"Tại sao?"

"Nhìn cậu không giống người thích chạm mấy chất kích thích này."

"Con người mà, ai chẳng có góc khuất."

Trương Trạch Vũ đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.

"Giúp tớ giữ bí mật chuyện này nhé."

Tô Tân Hạo cười cười gật đầu.

"Cậu cũng đâu khó gần như mọi người nói, ngược lại tớ thấy cậu rất thân thiện mà." Trương Trạch Vũ vừa nói vừa mỉm cười nhẹ.

Dưới ánh đèn đường, Trương Trạch Vũ trong mắt Tô Tân Hạo xinh đẹp đến lạ, một cảm xúc lạ xuất hiện trong lòng gã. Là rung động sao? Hơn hai mươi năm, kẻ chưa từng yêu đương như gã lại rung động trước một người con trai.

06.

Sau ngày hôm đó, Tô Tân Hạo luôn rất mong chờ đến ngày thứ sáu để có thể được học cùng lớp với cậu. Lần này đến lớp Trương Trạch Vũ vẫn chọn ngay dãy giữa mình thường ngồi, bạn bè cũng vì thế mà chọn chỗ xung quanh cậu để tiện nói chuyện. Sau đó Tô Tân Hạo tiến vào, gã bước đến chỗ trống bên cạnh Trương Trạch Vũ rồi mở lời.

"Tôi ngồi đây được chứ?"

Mọi người đang cười nói đều đồng loạt im lặng nhìn Tô Tân Hạo, bất ngờ viết rõ trên mặt họ. Chỉ có Trương Trạch Vũ vẫn thản nhiên mỉm cười với gã.

"Được cậu ngồi đi." Cậu ngồi lùi vào trong chừa chỗ cho Tô Tân Hạo.

Những người vừa nãy còn đang cười nói với Trương Trạch Vũ giờ đã quay đi chỗ khác, không ai dám quay sang nói chuyện với cậu nữa. Đùa chứ bên cạnh có một quả bom nổ chậm thế kia thì ai dám đả động đến, dù biết là nói chuyện không liên quan gì tới gã nhưng ai mà biết vị thiếu gia kia chút nữa lại khó chịu nổi điên cái gì rồi giận cá chém thớt lên họ thì sao.

Bạn của Tô Tân Hạo thấy một màn này cũng bất ngờ nhưng vẫn theo sau Tô Tân Hạo ngồi quanh khu của Trương Trạch Vũ. Cả hai ngồi cạnh tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào, Trương Trạch Vũ không còn ai nói chuyện thì cũng im lặng chơi game, Tô Tân Hạo vẫn như thường ngày theo dõi công việc qua điện thoại

Kể từ đó trở đi vị trí bên cạnh của Trương Trạch Vũ luôn là Tô Tân Hạo, ban đầu cả hai vẫn luôn im lặng nhưng sau đó Tô Tân Hạo luôn cố tìm một chủ đề gì đó để nói chuyện với Trương Trạch Vũ. Dần hai người trao đổi phương thức liên lạc với nhau, Tô Tân Hạo cũng thường xuyên ghé qua cửa hàng tiện lợi nơi cậu làm việc để có cớ nhìn thấy cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro