hmmmmm
- Kacchan, sao anh lại thích em thế?
Đôi mắt to tròn cùng những đốm tàn nhang lấm tấm với khuôn mặt tôi không thể nào quên được cùng với câu hỏi em ấy đã hỏi rất nhiều lần đang dần xuất hiện trong đầu tôi.
Có lẽ em ấy chưa bao giờ nghe tôi trả lời nghiêm túc câu hỏi này.
Hôm nay, tôi sẽ trả lời.
- Tại sao à?
Anh cũng chẳng nghĩ nổi tại sao anh lại thích em khi chính em là kẻ thù lớn nhất của anh.
Người anh luôn muốn vượt mặt.
Chỉ là anh nhớ cái ngày em còn nhỏ chập chững bước sau anh.
Dù bị anh ăn hiếp bao nhiêu lần đi nữa thì em vẫn không khóc mà bám riết anh.
Vậy mà chỉ vì thấy người khác đánh anh một cái mắt em đã rưng rưng chạy lại dang tay bảo vệ anh.
Hôm đó, anh nhớ mãi đôi mắt to tròn rưng rưng nước mắt, thầm nghĩ:
"trên đời này chỉ có một mình tao là được bắt nạt nó thôi."
Trẻ con thật.
Lớn hơn một chút, khi chúng ta lên trung học, một lần nữa anh lại khiến em phải sợ hãi anh.
"vậy cũng tốt, như vậy thì thằng deku sẽ không nhận ra được...tình cảm của mình dành cho nó."
Anh thật sự đã nghĩ như vậy đấy.
Nhìn thân hình nhỏ bé của em hồi trung học, anh cảm ơn ông trời vì đã không cho em sức mạnh để trở thành anh hùng vì anh không muốn để em phải gặp nguy hiểm.
"Nó vô năng, tao bảo vệ nó cả đời."
Nhưng từ giây phút anh thấy em bước vào ngôi trường UA, kể cả lúc anh biết em được thừa kế sức mạnh của người mà anh luôn mến mộ, PHẢI!! anh như nổi điên.
Chắc chắn không phải vì ghen tị.
Anh sợ! Thật sự rất sợ.
Sợ một ngày nào đó em chỉ biết cứu người mà quên đi cả bản thân mình.
Sợ em sẽ quên mất vẫn còn có người mặc kệ em muốn bảo vệ ai đi nữa, anh sẽ bảo vệ em.
"Nhiệm vụ của mày là bảo vệ người dân, nhiệm vụ của tao là bảo vệ mày."
Anh cũng chẳng biết tại sao anh lại yêu em nữa. Anh chỉ luôn nghĩ tới đôi mắt to tròn long lanh nước mỗi lần bị ăn hiếp. Không thể nào quên tàn nhang lấm tấm đỏ ửng lên vì những lần bị mẹ anh ghẹo. Em biết không, anh thao thức vì cái dáng vẻ cười tươi của em khi được ăn món anh nấu.
Anh yêu cái cách em lẽo đẽo theo anh từ nhỏ.
Yêu luôn cả cái cách em sợ hãi chính anh.
Anh yêu em,
yêu những vết sẹo chằng chịt trên người em.
Anh yêu cái cách em bán đi cả sự sống của mình để đổi được sự an toàn cho những người em yêu.
- Anh yêu em!! Deku. Anh yêu em vì em là chính em. Một lần nữa, Anh yêu em!
Em nghe thấy đúng chứ? Anh xin lỗi vì đã nói quá muộn. Bây giờ em chẳng còn bên anh nưa, nằm sâu dưới đất lạnh lẽo trên bia mộ phủ đầy hoa.
"Lỡ em có gặp chuyện gì thì anh cũng phải lo mà đi tìm một cô gái khác kết hôn đi nha, đừng có nhớ em cả đời đó, hãy xem em như một cơn mưa thoáng chốc rồi lại thôi nha, như vậy Kacchan cũng sẽ nhẹ lòng hơn nhiều."
Anh xin lỗi, anh không thực hiện được lời em nói rồi. Anh có thể xem em là cơn mưa, nhưng cơn mưa này không chỉ thoáng chốc mà nó là cơn mưa lớn, nó cho anh biết cảm giác ấm cúng khi cuộn người vào chăn nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, nó cho anh biết sự lạnh lẽo khi nó chuẩn bị rời đi, nó cho anh sự tiếc nuối cả đời.
-Deku ngốc của anh, kiếp này chúng ta sinh ra trong một thế giới khốc liệt, anh và em phải chiến đấu quên đi cả bản thân để giành lấy sự hòa bình cho mọi người. Thế giới mà bắt buộc em và anh coi trọng sự sống của người khác hơn chính bản thân mình. Đối với anh, thế giới này đã mất đi một nhành hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất. Kiếp sau, hi vọng nhành hoa đó có thể ở một thế giới không có sự tàn bạo, bông hoa này sẽ được sinh ra thật xinh đẹp và vẫn đôi mắt, vài đốm tàn nhang, vẫn khuôn mặt ấy dù là nữ hay nam anh vẫn sẽ tìm em và cưới em. Anh hứa!
27/01/....
Izuku Midoriya đã mất được một năm.
30/01/....
Tin tức có mặt trên khắp đất nước. Anh hùng Dynamite đã hi sinh khi cứu một cậu bé trong nhiệm vụ gần nhất.
"Thằng nhóc đó rất giống Deku, tôi phải cứu nhóc đó."
Bakugo Katsuki đã nói khi đã thành công cứu được cậu bé nhưng cậu ấy đã thất bại trong việc cứu lấy tình yêu của mình và chính bản thân mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hiii
Bí mật là hồi lớp 5 tớ viêta chính tả được có 1 điểm à =))) nên mấy bà đọc mà thấy sai chính tả thì cmt nói tui nha mấy bà huhu..
.
.
.
00:30
28/1/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro