Chương 6 : Bí mật
Trong lớp, cậu ấy cứ luôn lẩn tránh tôi, dù vậy tôi cũng chẳng muốn nói chuyện với cậu ấy. Vân Ly dường như hiểu được chuyện gì nên cứ hỏi tôi quài tôi cũng chỉ biết im lặng cười nói "không có gì" . Tôi biết thế nào mấy con kia cũng tìm tôi gây sự nên tôi tìm chỗ đông người mà né họ ra. Cũng một hai ngày trôi đi cũng nhờ Vân Ly mà tôi vui vẻ trở lại :
- Sau này cậu có chuyện gì nhất định phải nói cho tớ biết để tớ và cậu cùng giải quyết nghe không ?
- Đừng có ngốc mà ôm một mình không thôi tớ không chơi với cậu đâu.
Nghe những câu nói đó tôi cảm thấy hạnh phúc khi có người bạn như cậu ấy không biết có nên nói chuyện kia cho cậu ấy nghe không. Nếu cậu ấy biết chắc sẽ đánh lộn với mấy con kia quá. Nghĩ tới điều đó tớ cân nhắc lại thôi.
Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời không gặp những con người đáng ghét thật nhẹ nhõm và hạnh phúc biết bao. Cô nhờ mình đem bản đồ ra cho lớp vì hôm nay mình trực mà. Trong lòng vừa vui vừa háo hức vì hôm nay chắc chắc là một ngày tốt rồi. Tôi đang định bước vào phòng thì nghe giọng nói khá quen thuộc phát ra trong phòng khô, nhẹ nhàng tôi bước tới thì phát hiện Lục Quân đang nói chuyện với ai đó rất nghiêm trọng. Tôi cố bước gần thêm chút nữa để nghe câu chuyện đó, rồi vô tình gây ra tiếng động. Thấy vây nên tôi lật đật chạy thật nhanh nhưng cũng bị cậu ta phát hiện, rược theo tóm tay tôi lại. Dù hơi lo sợ nhưng cố bình tĩnh, giả bộ không biết :
- Thì ra là cô. Không ngờ cô cũng biết nghe lén chuyện của người khác muốn chết hả-Cậu ấy nói giọng tức giận
- Tôi...Tôi chỉ vô tình đi qua thật sự không nghe thấy chuyện gì hết. Nên cậu tha cho tôi đi ha- vừa nói vừa gỡ nhẹ tay cậu ấy ra
- Cô nói dối cô nghe được những gì rồi - Cậu ấy quát lên, kéo mạnh tay tôi
- Tôi nói thiệt mà, cậu không tin thì thôi bỏ tay tôi ra... đau quá.
- Còn nói dối nữa cậu ấy càng lúc càng siết mạnh hơn. Tôi cố vùng vẩy nhưng không được chỉ biết khóc thôi. Bỗng có người tới đánh cậu ta một cái rồi nói:
- Cậu làm gì với cô ta vậy. Cậu không thấy ức hiếp một người con gái là hèn lắm sao.- vừa quát vừa bay vào đánh cậu ấy
- Rồi sao liên quan gì tới cậu- rồi cậu ấy cũng đánh lại
Cứ thế mà hai người đánh nhau tới nỗi bị thầy phát hiện, đưa hết ba đứa vào phòng giám thị. Dù bị bắt lên nhưng không ai nói gì chỉ biết đứng đó cho thầy mắng chửi, làm bảng kiểm điểm, rồi mới được thả ra. Lục Quân nói khẽ vào tai tôi:
- Dù cô biết được gì mong cô đừng nói ra, không thì tôi không tha cho cô đâu- câu nói mang tính sát khí rất cao, rất đáng sợ
- Đi chúng ta đi thôi - rồi tên kia kéo tay tôi đi ra khỏi đó
- Cô bị ngu hả ? Chọc ai không chọc lại chọc hắn, tôi không tới kịp rồi cô sẽ ra sao cô biết không.- Cậu ấy tức giận, quát
- Tôi..tôi làm gì thì kệ tôi không liên quan tới cậu.-nói xong tôi quay lưng bỏ đi
Cậu ta tức giận kéo tôi lại :
- Cô ...cô, thôi bỏ đi sau này tự lo cho bản thân của mình đi. Lần nào gặp cô cũng xui xẻo gặp toàn những chuyện gì không đâu à, cô làm ơn cút xa tôi một chút để tôi yên đi.Người nhu nhược yếu đuối như cô không biết làm nên chuyện gì đây. - Nói xong hắn định bỏ đi
- Khoan, đứng lại cậu nói gì đó, lúc đầu tôi không có nhờ cậu giúp là tự cậu nhúng tay vào chuyện của tôi giờ lại trách tôi, CẬU CÓ TƯ CÁCH GÌ ? - tôi quát thật lớn rồi chạy đi
Tưởng hôm nay may mắn chứ ai ngờ đâu gặp hai tên đó, đúng là quá xui xẻo, đúng là hai tên điên. Đừng để tôi gặp lại hai người nữa đó không thì tôi liều với hai người luôn. Đúng là ác ma thời hiện đại mà, chờ đó đi có ngày hai người sẽ phải cúi đầu với tôi..ha..haa.
------------------------------------------
P/S : Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây ?
Hẹn găp lại chương sau :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro