Chương 5 : Đưa về
Cậu ấy dắt tay tôi đi, tôi dường như có cảm giác có một chút hạnh phúc và ấm áp. Tuy hơi mạnh tay một chút nhưng lúc đó tôi lại nghĩ, phải chăng đây là người mà mình luôn tìm kiếm không. Nghĩ đến điều đó tôi lại cảm thấy hạnh phúc lạ thường, đây có phải là tình yêu, cảm giác ây dường như lấn ác mọi ấn tượng kgông tốt lúc ban đầu. Vừa dắt tay tôi ra khỏi cồng trường thì lại thấy bọn họ đang đứng đó hình như là chờ tôi nhưng sau khi thấy thế thì họ càng tức giận. Nếu tôi đoán không lầm thì họ đứng đó định bắt nạt tôi nữa đây. Nhưng sau khi họ thấy Mạc Phong nắm tay kéo tôi đi thì họ bỏ ý định và nét giận dữ hiện ngay trên mặt họ. Nhìn thật đáng sợ, tôi không dám nhìn chỉ biết cúi đầu không nhìn họ mà đi. Đi được một đoạn thì cậu ấy bỏ tay tôi ra, tuy vậy nhưng tôi cũng vui rồi, tôi liền hỏi cậu ấy:
- Sao hôm nay cậu tốt vậy, ăn trúng gì à !
Cậu ấy tuy nghe thấy nhưng cũng im lặng không nói gì, và nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ. Tôi cũng chẳng dám nói gì giả bộ nhưng chưa hỏi gì.
Cuối cùng cũng tới nhà, khoảng không gian im lặng từ suốt đoạn đường thật đang sợ. Dù sao cũng tới nhà rồi nên tôi muốn biết lý do tại sao cậu ấy lại đưa tôi về :
- Nè, cảm ơn nha.
- Cậu chịu làm bạn tôi rồi à, tôi cũng không biết tại sao nhưng rất vui nếu có thể làm bạn...
- Cô im đi! Tôi không muốn nghe những lời phát ói đó của cô.
- Tôi cũng nói rõ cho cô biết luôn, người như cô nhìn lại mình đi, xấu xí nghèo nàn như thế bộ tưởng sẽ lọt vào tầm mắt của tôi sao. Nếu không phải tôi quá tốt thì ....Mà thôi cô cũng không cần biết, dù sao chuyện hồi sáng tôi cũng thấy có lỗi nên đây coi như là lần cuối cùng tôi đưa cô về.- cậu ấy tức giận quát một hơi
Thì ra là anh ta thấy có lỗi chuyện hồi sáng nên mới... Mình thật ngốc còn cho rằng có thể làm bạn với anh ta tiến tới một mối quan hệ mới. Nhưng mình sai rồi, dù sao anh ta cũng đưa mình về như vậy mình cũng thấy vui rồi, nhưng hình như có chút tổn thương, tôi cố gượng cười, vui vẻ nói:
- Tôi biết chứ, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu rất nhiều. Tạm biệt tớ vào đây.
Vừa dứt câu thì cậu ta đã quay bước đi thật nhanh dường như không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa cứ thế mà tôi đứng như trời trồng ngắm cậu ấy thật lâu. Rồi ngồi quỵ xuống khóc thì ra trong lòng cậu ta mình là người như vậy, cứ tưởng đã thay đổi nhưng không phải, cứ tưởng bắt đầu nhưng hoá ra ngay từ đầu đã kết thúc. Điều tại mình ảo tưởng quá nhiều đến phút cuối chỉ có mình là người đau.
-------------------------------------------------------------------
P/s : Mọi chuyện sẽ ra sao đây, xem ra nữ chính của chúng ta đang gặp nhiều rắc rối thì phải, câu ấy sẽ làm sao giải quyết đây
Đón xem chương sao nha ! :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro