1
Tôi là Thanh tôi là một người sống nội tâm, cô gái cấp 2 mái tóc đen ngang vai xoăn sóng cột đuôi ngựa, đôi mắt màu xanh đậm sâu thẳm bên trong là nhiều câu chuyện ảm đạm buồn bã nhìn xuống là đôi môi nhỏ nhắn luôn khép kín , là đôi môi thiếu những nụ hôn .
Hôm nay là ngày khai giảng vào lớp 10 của tôi vẫn là ngày ảm đạm như thường lệ , tôi bình thản bước ra khỏi nhà trên tay là bữa sáng còn dở vừa đi vừa gặm . *Trông tôi cũng trưởng thành chứ nhỉ* , áo sơ mi tay dài điểm lên là chiếc nơ sọc xanh được thắt tinh tế nhét vào trong chiếc quần đen basic *công nhận 3 vòng của tôi chuẩn thiệt chứ *
Nội tâm thì nội tâm chứ tôi đẹp tôi tự thưởng thức chứ không có khoe mông ưỡn ngực làm bình hoa di động đâu , bỏ 1 tay vào quần bước đi cao ngạo tự cao về sắc đẹp bản thân.
Tôi liên tưởng đến cảnh phim ngôn tình học đường đụng trúng nam thần rồi em rất thú vị này nọ, nhưng đâu ai ngờ nó ngôn lù tôi dẫm phải vỏ chuối,lấy chớn vồ về phía trước theo quán tính ai đâu mà có ngờ.
Tôi vồ lấy một chiếc chó hoang đang lục thùng rác
-Oops, xin lỗi nha !
Mười mấy năm cuộc đời tôi đã biết cảm giác có người theo đuổi là như thế nào công nhận một điều * tôi chạy cũng nhanh nhỉ * . *Một người sống nội tâm như tôi sao mà năng động như thế cơ chứ, không được không được* tôi liền điều chỉnh trang phục và trạng thái , ngay trước cổng trường tôi bỏ tay vào túi quần và bắt đầu sải bước bật mood lạnh lùng thờ ơ với thế giới
Còn 15 phút nữa là khai giảng tôi đành đi dạo một vòng trường thì bỗng có mồ bàn tay đặt lên vai tôi, nhanh chống dùng lực tóm lấy cổ tay quay một vòng bẻ tay về sau bóp chặt tôi gặng hỏi
-Ai?
-Dì 3 nè á lâu quá không gặp vẫn khỏe hả ma lòi, chao ơi cái tay tui aizz.
-Khỏe, bà đừng có làm vậy nữa có bữa
-Con bé này lạnh nhạt dữ chèn ở nhà sao rồi?
-Bà không biết đâu.
Dì 3 của Thanh tha hương cầu thực khi Thanh còn là cô bé đáng yêu và hoạt bát chỉ mới 2 năm thôi , hiện giờ đã là phó hiều trưởng trường A. Thanh vẫn còn hận Dì vì đã bỏ cô ấy năm đó. Thanh đã sống nội tâm hơn và chỉ học với dàn PC chục triệu thôi thật pùn , mặt khác là một ngườ siêu giỏi thể thao và trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn sau cú sốc đó, cũng là một bước ngoặt lớn cho Thanh sau này .
Đôi mắt của tôi có lẽ đã thêm màu u sầu hơn vẫn một màu ảm đạm vô sắc , một màu đau thương.
Hmmm có nhiều người nhìn tôi nhỉ tóc đen mắt xanh bộ lạ lắm sao ? Có lẽ ... hợp tới mức đó hoang mang trầm trồ mồm chữ 0 mắt chữ A suy xét một hồi sải bước tự do thì tôi trúng một vật cản
Chả nhẽ
Chả nhẽ
Tái hiện cảnh ngôn tình ư?
Mong ông trời đừng vô tình với tôi nữa đền đáp sắc đẹp trời phú này đi, hãy ban cho tôi một nam thần , chứ lúc sáng tôi thật trầm cảm rồi ông trời ơi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro