Hở ra là cãi nhau
Dù ngày thi sắp tới có căng thẳng thì cô vẫn mang tinh thần thoải mái nhất ở tại lớp.
Các bạn khác cật lực ôn thì cô sẽ nằm ngủ, cô cảm thấy rằng mình không nên khoe ra cho đối thủ rằng mình chăm chỉ như nào, cứ âm thầm mà tiến.
Dù giờ chỉ sắp thi học sinh giỏi nhưng về sau là thi THPTQG, lúc ấy ai cũng phải nỗ lực thôi, giờ khoe ra thì quá vội vàng.
Trong những ngày ôn thi cô vẫn lên lớp học đều các tiết chính, dĩ nhiên việc nói chuyện riêng trong giờ với Khánh Hưng là chuyện hiển hiện.
-" Sắp thi mày thấy lo không?"
Nhã Hy mặt không biến sắc, hai tay vẫn để trước bàn của mình mà miệng thì thầm nói nhỏ.
-" Mày thấy tao giống lo không?"
Khánh Hưng vừa nói vừa lật sách theo bài giảng của giáo viên.
-" Không."
-" Đấy là đứa hâm nói thế. Thi thì chả lo, giờ tao còn chả biết ôn gì nữa rồi."
Hai mắt Nhã Hy mở to, lưng theo đấy tì vào bàn của Hưng giở giọng trêu ghẹo.
-" Sao tao tưởng mày kêu mày mukbang đề thi luôn mà."
Hưng ngượng ngùng lấy tay sờ nhẹ chán che mất đi phần mắt.
-" Nít nôi biết cái gì, đấy là giảm căng thẳng, mày hiểu không?"
Vừa nói tay cậu ta khua khua vào quyển vở trên bàn.
-" Thế mày không lo chắc?"
-" Bình thường, làm tốt có giải, khó quá thì rút kinh nghiệm."
Vẻ mặt đắc ý của cô hiện rõ trên mặt.
Cậu lấy cái bút cốc nhẹ vào cặp tóc trên đầu cô.
-" Ôn đi, lúc thi làm ẩu về lại mếu."
-" Xí, mày có ôn chắc."
Cô không biết sao nhưng từ bao giờ, cô luôn tìm những cái cớ xàm xí để có thể nói chuyện với cậu.
Hưng thì thấy đôi khi cô hỏi hơi vô tri nhưng cũng thuận theo đó trả lời, cậu sợ làm cô mất hứng rồi cô nàng này lại dỗi lung tung.
Đến hôm thi, hôm đó là một ngày nắng đẹp, nó không còn là những tia nắng nhờn nhợt, âm u như những ngày đông giá, nó mang theo bao tươi sáng của ngày mới.
Xe chở học sinh đi thi đã bắt lầu lăn bánh lên đường, trên xe người thì ngủ, người lại cố ôn xem những gì còn sót, người lại tán ngẫu.
Nhã Hy của mấy hôm trước còn tự tin ôn chắc rồi mà giờ lại điên cuồng lật lại vở ghi chú.
Cô cảm giác như nếu mình giờ không xem lại thì vài phòng thi chắc chắn hối hận, cô cứ lật từng trang đọc lướt một lượt rồi lại chẳng nhớ gì.
Hưng ngồi hàng ghế bên cạnh cô thầm nghĩ trong đầu giờ cô nhóc này biết lo là gì rồi, mấy hôm trước còn nhởn nhơ động viên mình cố lên vậy mà nay lại vậy.
Với tính khí của cậu ta, chắc chắn một điều gì đấy thì cậu ta mới dám tự tin như vậy, thế mà giờ lại cuống cả lên,đáng yêu thật.
Cậu liền móc từ túi quần ra ba thanh kitkat ném lên vở ôn của cô.
Nhã Hy bất ngờ quay sang nhìn cậu, tay cầm tạm một túi kitkat.
-" Ý gì vậy? Thích đấm nhau bây giờ hả?"
-" Tưởng thế nào, giờ lo sốt vó lên thế hả bạn Hy."
Giọng điệu mang phần mỉa mai của cậu cất lên.
-" Thần kinh."
Nói rồi cô cầm đống kitkat đưa lại qua ghế cậu.
-" Trả, lần sau bớt phá người chăm chỉ dùm."
-" Trời hít người chăm chỉ, thôi ôn nữa tý quên sạch đấy, chiêm ngưỡng người làm rạng danh trường nhờ môn Vật Lí đang ngồi trước mắt mày này."
Ph..phụt
-" Chú em bản lính gớm thật, nhưng giải toán năm nay hẳn thể nào cũng có tên tao và tao đang ở trước mặt mày rồi, ngắm kĩ vào nhá."
Tiếng cười một thế to dần, cả xe như được trận cười vỡ bụng với hai người họ.
Bản lĩnh thật, tự tin đến thế là cùng.
Xe đến nơi,họ theo cô phụ trách xuống và chuẩn bị để vào thi.
Phòng thi của cô và Hưng khá gần nên hai người vẫn đấu khẩu một hồi nữa, cô phụ trách cũng nhức đầu chả buồn can họ lại.
Trước khi vào của phòng thi họ mới dứt cuộc đấu khẩu.
Khánh Hưng một tay đút túi, một tay cầm sẵn đồ để dùng trong phòng thi nói:
-" Giặc cái muốn anh đây mang giải gì về nào?"
-" Ngữ mày giải ba đổ đi mới xứng tầm nói chuyện với tao."
-" Được, cầm lấy vào chán quá thì ăn."
Nói rồi cậu đặt vào tay cô mấy cái kitkat lúc nãy.
Bộ cậu ta mắc ăn lắm hay sao nãy giờ toàn kitkat trong túi quần thôi vậy?
Thời gian thi cứ vậy thoắt cái hết mất buổi sáng, chuông nộp bài vang lên.
Khánh Hưng vui vẻ ra khỏi phòng thi, vừa bước đến cửa đã thấy bóng hình cô với cốc trà sữa đang bấm điện thoại.
Cậu theo thói quen lấy cái bút gõ nhẹ vào kẹp tóc cô.
-" Không khóc à?"
-" Hỏi chấm? Não mày bị ẩm IC à? Chị đây làm bài thừa cả tốt, khóc gì."
Cậu nghe được vậy thấy rất vui, đúng là bạn bàn trên mình có khác.
Vậy mà ngoài mặt thì.
-" Kinh, tao tưởng mày lại ngồi mếu ở chân cầu thang cơ."
Cô tức khoanh tay không buồn tiếp lời cậu, quay ngoắt lại theo phía xe của trường.
Cậu cũng mau chóng bước đằng sau cô, đầu vẫn không khỏi mừng khi nghe tin cô làm bài tốt.
Sau khi đi thì về, họ quay lại với nhịp học lúc trước, có điều do nghĩ nhiều buổi, số lượng bài chép bù đã tăng đáng kể.
Cả hai người họ tìm khắp cả lớp mà chỉ mượn được đúng một quyển để chép chung.
-" Lật qua trang trước coi, tao nốt ba dòng thôi."
-" Lề mề thì phải chịu, người ta đang chép cứ lật lật."
Kiều Trang ngồi dãy bên cạnh không chịu nổi tiếng bọn họ cãi nhau nữa bèn lên tiếng.
-" Thằng Hưng để Hy chép nốt đê, đôi co mãi."
-" Trang lợn biết cái gì, bài tao phơi lù lù ra không nhìn cứ bắt tao phải lật lại."
Hưng khó hiểu nhìn sang con em họ đang bênh cho chị em tốt của nó.
-" Chữ mày xấu bỏ bố ra bắt tao nhìn."
Nhã Hy bất mãn trước lời nó của cậu.
-" Con này không biết nhìn à, chữ tao này xứng mang đi trưng bày vở sạch chữ đẹp đấy."
Cô chán không còn gì để nói, tay giựt lấy quyển vở mang lên bàn mình chép.
Vì cô giựt quá nhanh cậu ta chưa kịp phản ứng, hai mắt mở to ra ngạc nhiên.
-" Ô bạn Hy trả vở tớ chép với, cô sắp kiểm tra rồi."
Giọng kêu than thảm thiết cất sau lưng cô, chọc cậu ta vậy thôi chứ cũng không đành làm chuyện ác vậy.
Cô lại phải quay xuống chép cùng.
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro