
Đổi chỗ.
Đến buổi chiều tiết văn cô chủ nhiệm.
Giáo viên đi vào nhìn quanh lớp một hồi lâu, cả lớp nhận ra có điềm nên bèn im lặng.
Các bạn chỉ dám thì thầm nhóm nhỉ xung quanh với nhau.
-" Cá chắc má Quỳnh đang chuẩn bị đổi chỗ chúng ta, cầu trời đi người chị em."
Vy cất lời trêu ghẹo, đặt tay lên vai cô.
-" Không mấy chuyển chỗ cho chúng mình bê cái bàn theo được không nhỉ."
Cũng bởi cái bàn này được cô và Vy cất công cả buổi sáng tô vẽ lên nó, giờ chuyển chỗ thì người khác ngồi vào không hay lắm.
Vy lại cất lời nói tiếp.
-" Mày không nghĩ cảnh chuẩn bị cắt đôi bàn mỗi đứa vác theo một nửa à ?"
-" Eo, thế thôi ghét nha."
-" Hai con lắm mồm chúng mày tách ra đúng rồi còn gì."
Hưng từ đâu lên tiếng châm chọc.
-" Mày biết cái gì, ngồi đằng sau nghe bọn tao nói chuyện là vinh hạnh của mày rồi đấy."
-" Chả dám, được chuyển là phước ba đời nhà tao rồi."
Trong lúc ba người bọn họ nói chuyện thì giáo viên chủ nhiệm của họ cũng đã tiến hành đổi chỗ.
Mới đầu lớp cô chỉ bị chuyển chỗ có ba bốn bạn gì đấy nhưng sau khi nhìn kĩ lại, chỗ của bọn cô đã rơi vào tầm ngắm rồi.
Đầu tiên cô đổi Khánh Hưng tít xuống tận bàn bốn.
-" Bọn mình giờ chép bài ai đây Vy?"
-" Lụi."
Vừa dứt câu nói của Vy là đến lượt cô, cô bị chuyển xuống bàn của Hưng.
Vậy là cô với Vy có vẻ vẫn gần nhau, Hưng thì cách cô một bàn.
-" Đổi chán vãi."
Vy quay xuống than thở với cô.
-" Đúng, đổi xong lại thêm thằng đơ đớ này xuống."
Cậu bạn mới cùng bàn Vy tên Trần Quốc Hoàng.
-" Chắc tao muốn ngồi với mày."
Bọn họ trước giờ như kẻ thù không đội trời chung vậy, đầu năm cô nhập học chủ yếu là bọn họ cãi nhau thì nhiều, giờ đây chung chỗ chắc váng tai mất.
Từ sau khi chuyển chỗ cô ít nói đi hẳn, Vy thì cãi nhau với bạn cùng bàn, cô thì ngồi một mình, bàn dưới thì ít nói.
Ông trời biết trêu đùa thật đấy.
Giờ ra chơi, cô nhảy sang bàn bên cạnh bao gồm Quỳnh Anh, Phát, Trang, Vy kể khổ.
-" Không thể chấp nhận, không thể tin được tao sẽ phải ngồi cãi chỗ khỉ dây khỉ gió này tới tận cuối năm học, má Quỳnh biết trêu đùa học sinh thật."
Quỳnh Anh cũng lên tiếng.
-" Mày đã còn đỡ, đằng trước tao tự nhiên xuất hiện thằng to gấp đôi tao, đã vậy còn nách toả hương nữa.
Mới ngồi nửa buổi chiều tai tưởng sắp ngất đến nơi."
Phát thì cứ cười hơ hớ ra vỗ lưng Quỳnh Anh an ủi.
-" Bạn cùng bàn tao thì nó cứ làm sao í, ngồi luyên thuyên mãi từ lúc chuyển chỗ đến giờ, đau hết cả đầu."
Trang không kìm được mà góp chuyện.
Cứ như vậy họ ngồi than cả tiết ra chơi với nhau.
Trống vào lớp tầm hơn mười phút, giáo viên chủ nhiệm lại tiếp tục vào dạy, nửa giờ đồng hồ theo vậy mà chậm rãi trôi qua.
Tới tận khi giáo viên cho lớp viết văn đi quanh quanh lớp, cô ấy dừng lại gần chỗ Nhã Hy, gõ vào bàn bạn bên dưới cô.
-" Kiều Chi đổi chỗ cho Hưng, Hưng lên đây đi ngồi đấy lại chuyện với Đức mất."
"Gì cơ,má Quỳnh lại đổi cho Hưng ngồi sau cô á? Thật không vậy, ngồi ngoan nên phúc lợi tốt vậy sao?"
Trong đầu Nhã Hy không khỏi phấn khích.
Sau khi cô biết Hưng đã chuyển lên bàn dưới cô, cô quay đầu xuống không khỏi giấu đi nụ cười.
-" Tớ lại được chép bài hotboy rồi."
-" Cám cảnh thân đời chằng thiếu niên 17 tuổi."
Khánh Hưng nghe vậy lắc đầu cười, thật ra cậu cũng khoái chết đi được mà vẫn phải làm vậy để tránh các bạn nam khác trêu chọc, đặc biệt là thằng Đăng.
Trên mặt bàn cô ngoài tờ giấy văn ra thì chẳng có gì, một mình ngồi khá rộng rãi, giờ thêm anh hotboy ngồi sau, chỗ như vậy quá đẹp rồi còn gì.
Vui vẻ được lúc thôi chứ đây cũng là tiết văn, quả thực lời giáo viên trên bục giảng mà cô cảm tưởng như đang được ru ngủ vậy, quay xuống mượn tạm quyển vở kê tay để gục.
Hưng thấy cô chỉ cầm có quyển vở mỏng thì lại lấy cái bút chọc nhẹ vào lưng cô, tay cầm cuốn vở A4 nói.
-" Kê cái này dày hơn này, cái kia đã bé lại còn bị mày xé sắp hết rồi, kê hằn tay ra."
-" Cảm ơn nhó."
Cô nghe vậy lấy cuốn vở đổi lại với Hưng rồi mau chóng nằm bò ra bàn, nhìn có vẻ như ngủ vậy nhưng hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô.
" Cậu ta bị điên à? Có người quan tâm cả chuyện này à trời? Sao nó tốt vậy? Nó ăn trúng gì sao?"
Mãi nghĩ mãi thì tiếng trống đã vang lên, các lớp thì cứ ồ ra như bầy chim vỡ tổ.
Cô với Quỳnh Anh và mấy người bạn đang trò chuyện ở cầu thang thì bỗng Nhã Hy bị một bạn xấu tính trong lớp chạy xô ra huých vai.
May là lúc ý cô ở gần Hưng nên chỉ va nhẹ vào người cậu rồi may cậu giữ lại chứ không ngã.
Trang thấy thế tiến tới hỏi.
-" Sao không, thằng kia đi như không có mắt vậy, cầu thang còn xô đẩy nhau."
-" Đúng xui, thôi về đi mày."
Hưng thì khác với cô, sau khi cậu bạn xấu tính kia xuống đến chân cầu thang thì Hưng cứ lườm nó mãi.
Không nói gì nhiều Hưng bỏ đi về trước luôn.
-" Ô hotboy đợi tao, đi nhanh thế."
Hưng khựng chân đứng lại, cậu xoay đầu chống hông nhìn cô.
-" Đi về với Trang lợn đi, nhà tao có việc về trước đây."
Trang thấy vậy ngơ ngác quay sang nhìn cô.
-" Tính ra tao em nó mà nhà nó có chuyện tao không biết luôn á."
-" Lập dị."
Nhã Hy bĩu môi nhìn theo bóng lưng của cậu.
Sân trường tấp nập người đi, cô thích nhất là những buổi tan học được về chung với cậu, vậy mà nay cậu ta kiếm cớ đuổi khéo cô ư?
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro