Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cậu ta dỗi rồi

Hết kì nghỉ, bọn cô lại quay trở về trường, tiếp tục với lịch học bận rộn của lớp 12.

Nhưng nói là bận rộn vậy thôi chứ lớp cô vẫn đang sống theo thời gian Tết.

Sáng đến lớp nằm bò ra ngủ, vào tiết cố tát vào mặt cho tỉnh táo rồi nghe giảng, ra chơi mở sòng bài.

Nhã Hy sau mấy ngày nghỉ cũng bị Phát lôi kéo vào nên giờ cô khá thích môn này.

Lớp cô chia ra thành nhiều nhóm chơi, nhóm thì liêng, tiến lên, sâm,xì dách.

Cô thì cắm sẵn cọc từ tiết một tại nhóm chơi ba cây.

Trước khi Hưng nhập cuộc, cô gần như thắng tất, sáu ván thì cả sáu ván không có dấu hiệu thua.

Bọn cô không chơi tiền mà chỉ phạt tát tay, nhưng từ lúc thằng Hưng vào cánh tay trắng nõn của cô không biết từ bao giờ nó đã sưng tím.

Tất cả tại thằng Hưng.

-" Mắc gì mày vào cái là tao thua hoài vậy? Mày còn đánh rõ đau."

Cô đang ngồi ở chỗ mình thì đứng dậy, nhổm lên mặt bàn của Hưng.

-" Tao ngồi đây chia mày vận xui mới được."

-" Biến khỏi bàn bố."

Cô mặc kệ lời của cậu, tiếp tục bốc bài mà các bạn vừa chia.

Đùa chắc, cô lại thua mà lần này Hưng cũng thua.

-" Con này mày ra thải vận xui cho tao à?"

Hưng vẻ mặt khó hiểu đập bài xuống bàn nhìn qua chỗ cô.

Cô thì ngồi cười nắc nẻ.

-" Thôi chú em, thua thì xoè tay, đổ người khác làm gì, nó thua nãy giờ còn chấp con bé, Hy nhỉ."

Việt Anh gian xảo nhìn qua Hy cười lấy một cái.

Nó từ chỗ chơi sâm sang vỗ vai Hưng.

-" Ê xin chân thế cho Hy, thắng mày đánh chúng nó, thua tao chịu."

-" Ù ngon vậy, mày không sợ tao lây xui à?"

Việt Anh đắc ý, tự lấy ngón cái chỉ vào mình.

-" Sợ gì, tao trước giờ chỉ có thắng."

Cô nghe vậy đẩy thằng Phát ra khỏi bàn thằng Hưng, tay vỗ lên bàn.

-" Anh bạn, mời ngồi."

Hưng từ ghế nhổm dậy, một tay nó đẩy thằng thằng Việt Anh ra.

-" Mày ngồi tao chơi đâu nữa. Đứng đấy được rồi."

Nhờ có Việt Anh chơi hộ, cô lần lượt trả lại mấy cái tát tay của chúng nó.

Trống vào lớp vang lên, tất cả mọi người giải tán về chỗ.

Lại là tiết anh, chán chết đi được.

-" Ê Hy, mày thấy có nên kiến nghị sao mà nên giảm bớt tiết anh không?"

-" Thật, nhiều vãi."

Cô theo thói quen quay xuống bàn dưới, tay gõ nhẹ lên mặt bàn hỏi cậu.

-" Mày thấy nhiều tiết anh không?"

-" Quay lên, nói nhiều."

Gì đây, thằng này ăn trúng gì mặt khó chịu vậy chứ.

Lát sau bọn cô lại quay xuống hỏi bài cậu, lần nào cậu cũng vậy, trả lời đúng câu.

-" Con gái chúng mày phiền nhỉ?"

-" Ê nghe tự ái nha."

Vy nói nhỏ đủ để ba bọn cô nghe được.

-" Thiệt, quá nặng lời."

Khánh Hưng không thèm liếc lên chỗ bọn cô, miệng vẫn trả lời.

-" Biết nặng lời thì quay lên."

Sang đến tiết sau là tiết sinh.

Cô thầm nghĩ trong đầu cậu ta chuyên môn ngủ tiết này, mấy buổi trước còn hết mượn vở ghi rồi sách giáo khoa của cô mang lên chấm qua mắt giáo viên, kiểu gì tý cũng phải bắt chuyện với cô thôi.

Chắc đùa, nay cho dù có bị về chép phạt cậu ta cũng không mở lời với cô?

Lạ thật.

Cô để ý là bình thường cậu thường ngồi sau lưng cô, nay lại chuyển sang ngồi dưới thẳng Vy.

Cảm giác khó chịu đến kì lạ, cả cô và cậu không ai nói với nhau một lời suốt cả buổi hôm ấy.

Liên tiếp ba hôm sau cậu đều như vậy, mãi sau bốn ngày cô lại quay xuống hỏi bài cậu.

-" Tưởng biết làm rồi, im như mấy hôm trước xem nào."

Hỏi chấm đầu óc thằng này luôn? Hôm trước quay xuống thì cậu ta kêu phiền, hôm nay quay xuống lại trách mấy hôm trước im nay mới mò xuống hỏi bài.

Hỏi chấm thật sự.

Cô nghe xong sa mạc lời với cậu, lập tức quay ngoắt lên nhìn bảng.

Cô định tự mình làm nhưng vấn đề là, cô không biết dịch.

Một bài đầy dãy từ mới , cả cô và Vy đều lắc đầu nhìn nhau cười.

Hai đứa cứ nhìn vào bài rồi lại nhìn nhau tới 5 phút đồng hồ.

Không hiểu lí do gì, một cái bút đập đập vào lưng cô.

Cô bất ngờ quay xuống thấy Hưng đang nhìn mình.

-" Mày dịch sang bên kia."

Gì đây, cậu ta ngỏ ý bắt chuyện trước cơ á? Chã nhẽ lại quên sách sao? Cô khó hiểu hỏi cậu.

-" Hỏi chấm, ý gì vậy?"

-" Dịch đít qua kia tao mới đọc nghĩa cho chúng mày được chứ."

-" Ồ,ra là ý tốt,chấp nhận."

Vậy coi như đã làm hoà, từ những tiết sau bọn họ lại tiếp tục nói chuyện với nhau.

Sau kì nghỉ Tết, cô cùng các bạn tích cực ôn thi cho kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Lớp cô có hơn hai mươi bạn đăng kí thi.

Vy thì thi văn, Phát với Quỳnh Anh thi anh, cô thi toán và Hưng thi lý, các bạn khác cô cũng chả rõ lắm.

Cô và mọi người đều ngày đêm ôn luyện, họ quyết tâm thi giải cao để về capcut giật giật.

Trong suốt mấy ngày thi, họ không kể ngày đêm ôn tập đến cả khi giờ thể dục họ còn xin thầy cho ở trên lớp ôn.

Vì mỗi người thi một môn khác nên tầng suất họ gặp nhau cũng giảm đi, chỉ khi nào tiết chính họ mới ở lớp còn đâu đều chú tâm ôn thi học sinh giỏi.

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro