trắng
Ngôn ngữ là một cách thể hiện cảm xúc của con người. Nhưng mỗi người đều có cách thể hiện cảm xúc khác nhau. Bây giờ mình khó mà đặt cảm xúc của mình một cách chỉn chu qua ngôn ngữ nữa nhưng mình sẽ cố. Vậy là đã được 1 tuần rồi, mình lại cảm thấy tách biệt, như một thứ gì đó từ trên trời rơi xuống vậy đó. Theo. Đúng. Nghĩa. Đen. Mình giống như người ngoài hành tinh có một nửa dòng máu của ng trái đất vậy. Mình cảm nhận được điều đó, mình cảm thầy trầm mặc với mọi thứ, linh hồn có hỉ nộ ái ố của mình như bị chặn ra khỏi thân thể vậy. Lúc đầu rất tệ, nhưng về sau mình đã có thể lấy lại chút suy nghĩ và có thể hít thở bình thường hơn chút rồi. Thế là sao nhỉ? Sao mà cuộc sống của mình lại không phải do mình sống? Hay là mình không dám sống, bao nhiêu lần cảm xúc thật của mình không được bộc lộ ra ngoài rồi. Thứ xấu xí này mình gói bằng nỗi đau. Đem cất ở nơi mà mãi chẳng đươc mở ra để giải phóng. Chỉ nhắc cho bản thân mình nhớ thôi: Chừng nào mày chỉ còn một tia ý nghĩ sót lại rằng hãy giãy dụa thì cứ tiếp tục giãy dụa đùng dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro