Chương 1: Tớ ghét cậu
- "HOÀNG ANH MINH, ngày nào cậu không trêu tớ là không chịu được có phải không?" - Tớ hét thẳng vào mặt nó
- "Ờ đấy, anh đây là thích ngày nào cũng trêu cậu đấy"
- "Tớ ghét cậu, mau biến ngay đi"
- "Không thích biến đấy, làm sao như nào" - Minh hất hàm nhìn tớ, khiếp trông cái mặt kìa, vênh vênh váo váo nhìn thấy là ghét.
Lại là cái trò đùa tác quai tác quái ấy, đây là lần thứ n tớ bị nó trêu rồi, mà chẳng hiểu sao cứ mãi một cái trò đổ nước lên ghế ấy mà tớ bị dính đi dính lại mới cay chứ. Khổ nỗi mỗi lần tới lớp là đầu óc đang trong tình trạng mơ màng làm sao mà để ý được chứ.
Mấy bạn nữ thấy "anh Minh" của mình bị "bắt nạt" cũng vào nói này nói nọ tớ
"Không thích thì chuyển chỗ đi cho chị mày ngồi đấy"
"Gớm, vừa đen đen bẩn bẩn mà nghĩ mình là thiên nga, đòi lên giọng với ai?"
"Bằng người ta được mấy phần mà đòi ghét với chả hận"
"...."
Tớ đâu có nghĩ mình là thiên nga? Da tớ hồi trước cũng trắng sáng đẹp lắm chẳng qua vì tớ hay ra vườn na cùng ba nên mới thành đen thôi nhé. Tớ cũng đâu có thích ngồi với nó, chuyển được là tớ chuyển luôn rồi. Mà các cậu nghĩ các cậu được mấy phần của tớ mà đòi nói tớ này nọ? Thôi nói vậy để an ủi bản thân chứ thật ra nghe mấy câu các bạn nói tớ cũng tủi thân ghê gớm.
À quên chưa giới thiệu, tớ tên là Nguyễn Diệp Anh, mọi người hay gọi tớ là Na. Lý do cái biệt danh ấy xuất hiện là vì nhà tớ bán na.
Tớ thì là chuyên gia đi học muộn luôn, mà có sớm thì chắc chỉ sớm một phút. Nên cái trò kia cứ phải gọi là tớ dính không trượt phát nào.
Còn cái đứa hay chơi trò đổ nước lên ghế để trêu tớ tên Hoàng Anh Minh. Nghe thì có vẻ thông minh lỗi lạc, thế mà toàn nghĩ ra mấy cái trò khiến người ta bốc khói lên đầu vì tức quá mà. Nhưng mà cũng không thể nói bạn ấy dốt nha, năm nào cũng đứng nhất toàn khối. Không những đẹp trai mà nhà còn giàu nứt đố đổ vách nữa cơ. Đấy là lời mấy bạn nữ nhận xét về nó. Còn tớ, chả thấy nó có gì đặc biệt ngoài nhà giàu với học giỏi cả, nhìn cái mặt nó chỉ muốn vả cho mấy phát.
Tớ năm nay lớp tám, ngồi chung cùng nó ba năm cấp hai rồi, hồi năm lớp sáu nhìn nó đẹp trai rồi hiền hiền sao sao ý, tưởng hiền thật ai ngờ ngồi chung rồi mới biết cáo già. À nói đến đây mới nhớ nha, nó được nhiều người theo đuổi lắm. Hết các bạn nữ cùng lớp thì lại đến các bạn nữ lớp bên. Hết các em gái lớp dưới thì lại đến các chị khối trên. Tớ chả hiểu sao các bạn lại ghen tị vì tớ ngồi với cậu ấy nữa, ngồi với nó thì có tốt đẹp gì đâu chứ!? Ngày nào cũng một đống thư tình, có mỗi cái tủ để đồ mà thư tình chật ních không nhét được nữa thì lại nhét vào ngăn bàn, chiếm luôn cả ngăn của tớ mới ghê chứ, xong hết nhét ở đâu được nữa thì lại nhét vào tay tớ, khổ quá mà.
Mà cái con người này cũng thật kì lạ, bao nhiêu gái đấy không trêu cứ thích trêu tớ cơ, làm tớ ngày nào cũng phải cảnh giác, không biết là đi học hay đi tù nữa huhuhu.
À quên, đây là trường con nhà giàu nhé, chứ ai đời một đứa như Minh mà học ở chỗ bình thường. Còn tớ không phải vì giàu mà học trường này đâu, mà là do tớ thi được học bổng. Một đứa bán na mà được học cái trường danh giá này, nghe vừa não ruột vừa tự hào ghê gớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro