-" Để tớ đập con nhỏ Hani đó cho cậu." - Hika
- " Con lạy mẹ, không cần đâu. Tớ không còn quan tâm đến cái con *** ấy nữa."
Dứt lời, Hika trố mắt nhìn tớ.
... Cái gì thế này. Tớ lại lỡ miệng nói mấy câu suồng sã rồi. Cái tính thô lỗ của tớ đã được chôn giấu từ năm trước, tự nhiên lại chui lên rồi. Tỡ đã cố tạo một hình tượng thân thiện, gương mẫu mà... Tớ khóc ròng trong lòng.
- "Hahaha..." Hika vỗ vai tớ, cười lớn. "Có thế chứ? Trước mặt tớ không cần gượng ép làm gì. Tớ càng tò mò về quá khứ của cậu hơn đấy!"
- "Fujii..." Tớ có chút cảm động.
Ngay lúc này, tớ cảm thấy tớ đã thực sự tìm thấy người bạn thân của mình. Tớ quyết định rồi, tớ sẽ bắt đầu một học kì mới tốt đẹp cùng với Hika, hehehe.
Timeskip: Chúng tớ đã chơi với nhau một thời gian dài, chúng tớ càng ngày càng hiểu nhau hơn. Tớ cũng biết được, Hika là tiểu thư của nhà Fujii giàu có, đúng với vẻ ngoài kiêu sa, sang trọng của cậu ấy. Chỉ là tớ không biết, tiểu thư của một tập đoàn lớn như vậy không ở Tokyo, lại chuyển về Kyoto này làm gì?
- "Thoáng chốc đã đến học kì rồi... Yosh! Tớ phải học hành chăm chỉ hơn mới được!" Tớ nói với Hika.
Hika ngậm bút, vẻ mặt chán nản.
-"Cuối tuần đi chơi không?"
-"Này! Cậu nghe tớ nói gì không?"
-"Có chứ. Cậu học giỏi mà, cứ đi chơi đi. Tuần sau bắt đầu tuần thi rồi, xả stress tí"
Tớ không nỡ từ chối, nhưng lại cảm thấy thành tích rất quan trọng. Tớ đang suy nghĩ thì có tiếng nói cắt ngang.
-"Anou... Nishimura-kun có đây không?"
Một nữ sinh nhỏ nhắn, dễ thương đứng nấp ngoài cửa, tay mang hộp bento quấn khăn hello kitty. Trông thật dễ thương, thật khiến người ta chán ghét.
-"Nishimura, gái gọi mày kìa."
-"Thằng này sướng v**, vớ được Hani chứ!"
Bọn con trai lớp tớ suồng sã trêu Nikimura. Như mọi lần, Hani đều đến gọi Nishimura đi ăn trưa cùng. Hani được chia khác lớp với chúng tớ, nhưng tình cảm của họ cũng không vì thế mà bị chia cắt.
-"Xin lỗi, hôm nay tớ mang bento đi rồi." Nishimura có vẻ thờ ơ trả lời.
Tớ hơi ngạc nhiên, bình thường sẽ đồng ý đi ngay chứ. Nhưng lúc sau tớ cũng nghĩ, như vậy cũng không có gì lạ. Vốn dĩ Nishimura thích Hani ở những thứ của mình. Vả lại đã quen với tớ một thời gian dài như vậy, mà có thể ngay lập tức chuyển đối tượng sang Hani, loại con trai này vốn không đáng tin.
Thế nhưng không hiểu sao tớ vẫn cứ thích. Tớ luôn cố tìm ra những thói xấu của cậu ta, lập một danh sách ghi lại. Nhưng không được, có vẻ tớ thích những điểm tốt của cậu ta quá rồi. Càng nghĩ, tớ càng thấy chán ghét bản thân mình.
- "Vậy... vậy cũng được. Chúng ta đi ăn cùng nhau đi." Mắt Hani ứa lệ.
-" Hôm nay tớ muốn ăn với bạn, hỏi bọn nó vài thứ."
Hani nghe vậy, tỏ ra biết điều, chào tạm biệt Nishimura rồi chạy đi. Trước khi đi, đứa bạn thân của Hani cũng không quên liếc xéo tớ một cái.
Hừ, tôi còn chưa làm gì Hani của cậu, chưa cho cô ta vài tát là nhân từ lắm rồi. Dựa vào cái gì mà liếc xéo tôi chứ?
-"Đứa đi cùng con nhỏ đó...."
Rắc... rắc...rắc... Hika bẻ gập các ngón tay vào nhau. Trông đáng sợ quá! Nhìn qua thôi cũng đủ biết rằng cậu ấy muốn bẻ cổ nhỏ kia rồi.
Không sao, Hika cũng chỉ vì muốn tốt cho mình thôi. Thấy yêu cậu ấy quá...
-"Ok, cuối tuần này chúng ta đi chơi đi"
Buổi tối, tớ giở quyển nhật kí ra, ghi thêm vào list thói xấu của Nishimura:
1- Là con người xấu xa, làm mình tổn thương.
2- Thích thể hiện trước mặt lũ con trai khác.
3- Thả thính mọi lúc, phun thính mọi nơi.
4- Có lần đọc sách đen trong giờ học.
5- Phá máy nước uống rồi không chịu trách nhiệm.
6- Tiền sử đánh nhau, lưu manh giả danh tri thức.
...
Tớ ghi thêm vào danh sách:
11- Dễ thay lòng đổi dạ.
-"Haizz, đi ngủ thôi."
Sáng ngày hôm sau, là ngày cuối tuần, tớ chọn đồ để đi chơi cùng Hika. Tớ quyết định mặc một chiếc váy lam ngắn, áo khoác cardigan vàng nhạt, giày thể thao, tóc đuôi ngựa. Đã từ lâu lắm rồi tớ chưa chải chuốt như vậy. Có lẽ là do chuyện hôm trước, chuyện của Hani và Nishimura làm tớ thấy thỏa mãn. Tự dưng tớ thấy mình xấu xa ghê, haha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro