Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 4: Cô ở ngay bên cạnh anh, nhìn thấy được, chạm vào được.

Chiều thứ năm chỉ có hai tiết học, sau khi tiết học thứ hai kết thúc, Hà Diệp cùng Mạnh Tiếu đi tới một tiệm làm tóc ở bên ngoài trường học.

Kiểu tóc của nữ sinh cấp ba vẫn không được tạo kiểu quá màu mè, lên đến đại học, các cô gái đều nhanh chóng thắp sáng kỹ năng trang điểm ăn mặc của mình, dần dần thoát khỏi khí chất trong sáng và trẻ con của hồi cấp ba.

Mạnh Tiếu đã sớm lưu ảnh của kiểu tóc mà cô ấy muốn cắt vào trong điện thoại rồi, trực tiếp hỏi anh trai thợ làm tóc: "Anh có biết làm kiểu này không?"

Anh trai cắt tóc nói: "Biết chứ, xoăn sóng lớn thôi mà, bây giờ đang hot trend đấy."

Hà Diệp ngồi bên cạnh Mạnh Tiếu, anh trai cắt tóc phụ trách làm đầu cho cô cũng liếc mắt nhìn bức ảnh Mạnh Tiếu lưu, hỏi: "Em cũng cắt kiểu này chứ?"

Hà Diệp lắc đầu, mở bức ảnh tham khảo mà mình đã chuẩn bị ra.

Anh trai cắt tóc: "Tóc mái bay à, cũng rất là hợp với em đấy, yên tâm đi, đảm bảo sẽ cắt cho em một mái tóc cực kỳ xinh đẹp luôn."

Hà Diệp nhìn mình trong gương, có chút mong chờ, cũng có chút lo lắng, sợ lý tưởng và hiện thực khác biệt quá lớn.

***

Chín giờ tối, là thời gian gọi điện video mà Lục Tân và Hà Diệp đã hẹn trước với nhau, các bạn cùng phòng cũng đều biết điều đó.

Ba cô gái gác lại chuyện trong tay sớm hơn mấy phút, cùng nhau cười híp mắt nhìn về phía Hà Diệp.

Mạnh Tiếu: "Lục Tân nhìn thấy kiểu tóc mới của Lá Nhỏ liệu có bị sắc đẹp của cô làm cho kích động đến mức tối nay bay qua đây ngay không?"

Vương Nhiên: "Như vậy cũng khoa trương quá đi mất, nhưng tối mai bay tới thì rất có khả năng nha."

Quách Lạc Ngôn: "Ghen tị với Lục Tân quá đi mất, có thể thích gì làm nấy với Lá Nhỏ của chúng ta, tớ thì chỉ có thể nhìn mà không thể sờ."

Hà Diệp: "..."

Cô muốn đi ra ban công, ba cô gái lập tức chặn cô lại, nhất định đòi đứng bên cạnh cô, đợi để được thưởng thức cảnh tượng Lục Tân kinh ngạc vì nhan sắc của Hà Diệp.

Hà Diệp yếu không thể địch lại mạnh, chỉ có thể bị các bạn cùng phòng ấn trở lại ghế ngồi, Quách Lạc Ngôn thậm chí còn mở đèn pin điện thoại lên, làm người hỗ trợ ánh sáng.

Hà Diệp bị họ khiến cho vừa xấu hổ vừa buồn cười, lúc tiếng chuông báo cuộc gọi video vang lên, tim Hà Diệp cũng nhảy thót lên vì hồi hộp.

Các bạn cùng phòng vây hai bên trái phải đều ăn ý giữ sự yên lặng.

Hà Diệp cũng có chút tò mò không biết Lục Tân sẽ có thái độ như thế nào, thật sự sẽ kinh ngạc vì nhan sắc của cô, hay là căn bản không thể phát hiện ra kiểu tóc của bạn gái có sự thay đổi?

Kéo dài mười mấy giây, Hà Diệp mới ấn nút nghe máy.

Hình như Lục Tân vừa mới từ trong thư viện đi ra ngoài, tư thế lúc này của anh đang chống chân ngồi trên yên xe đạp, khoảnh khắc cuộc gọi video được kết nối anh vẫn còn đang cười, sau đó có lẽ là nhìn rõ dáng vẻ của bạn gái rồi, Lục Tân lập tức đưa màn hình điện thoại lại gần, sự chú ý tập trung trên mắt cô, nụ cười trên khoé miệng biến mất, có sự nghiêm túc và chuyên chú giống hệt như người làm nghiên cứu khoa học phải nghiêm túc quan sát đối tượng thử nghiệm.

Hà Diệp ngượng ngùng cụp mắt xuống, nhưng bên tai lại vang lên tiếng cười trêu chọc của các bạn cùng phòng.

Hoàn thành nhiệm vụ, Hà Diệp lập tức rời khỏi ghế ngồi, đi ra ban công.

Lục Tân chỉ nhìn thấy màn hình rung lắc, tiếng cười vang lên khiến cho anh hiểu ra có chuyện gì, ban nãy anh và Hà Diệp đều đã trở thành ngọn nguồn cho những tiếng cười của mấy cô bạn cùng phòng của Hà Diệp.

Khung cảnh bình ổn hơn, là do Hà Diệp đã xoay camera ra phía sau.

Lục Tân: "Cậu đổi kiểu tóc mới à?"

Hà Diệp: "Ừ."

Lục Tân: "Tớ chưa nhìn rõ, để tớ nhìn lại xem nào."

Hà Diệp không động đậy.

Lục Tân: "Sớm muộn gì cũng phải để tớ nhìn mà."

Hà Diệp: "Vậy thì đợi lần sau gặp nhau thì xem thể."

Lục Tân: "Cũng được, tối mai tớ tới đó."

Hà Diệp lập tức sốt ruột: "Vài ngày nữa thôi là đến lễ Quốc Khánh rồi, tuần này cậu không được tới nữa."

Chủ nhật điều chỉnh lịch nghỉ nên phải đi học, sau đó đi học thêm cả hai ngày thứ hai và thứ ba, bắt đầu từ thứ tư là được nghỉ lễ bảy ngày rồi.

Bạn trai cho dù nhiều tiền đến mức nào đi chăng nữa thì Hà Diệp cũng không muốn để anh phải tiêu xài linh tinh.

Lục Tân: "Quốc Khách cậu muốn về nhà?"

Hà Diệp: "Đương nhiên rồi, cậu không tính về sao?"

Lục Tân: "Tớ lên kế hoạch đón cậu tới Bắc Kinh chơi."

Hà Diệp: "Chắc chắn là tớ phải về quê rồi, hơn nữa tuần đó mọi người đi du lịch người, khắp nơi chỗ nào cũng là người."

Lục Tân: "Không đến nơi nhiều người, chủ yếu là ở trường, tớ cũng muốn đưa cậu đi tham quan mấy nơi mà bình thường tớ thường xuyên lui tới."

Hà Diệp trầm mặc, trong lúc nhất thời không phân biệt được rõ là đối với cô bạn trai có sức hút lớn hơn hay là khuôn viên trường Thanh Hoa trong truyền thuyết có sức hút lớn hơn.

Lục Tân: "Ngày mùng một tới đây, ngày mùng năm về nhà, mùng bảy lại về trường, chú Hà chắc là sẽ đồng ý thôi."

Hà Diệp nghĩ bụng, cho dù lễ Quốc Khánh cô không về nhà, thì chỉ cần cô có lý do chính đáng, ví dụ như học tập hay là đi chơi cùng các bạn cùng phòng thì bố cô cũng sẽ không phản đối.

Lục Tân: "Hoặc là về nhà trước, mấy ngày sau đó lại tới Bắc Kinh, tuỳ cậu sắp xếp."

Hà Diệp: "...Tớ vẫn chưa chắc chắn là sẽ đi mà."

Lục Tân: "Ở đâu cũng như vậy thôi, tớ thì chắc chắn đều sẽ tới tìm cậu."

Hà Diệp: "...Không nói đến chuyện Quốc Khánh nữa, dù sao thì tuần này cậu cũng không được tới đây."

Lục Tân: "Cũng được, cho tớ nhìn trước đi đã."

Để phối hợp với cô bạn gái da mặt mỏng dễ xấu hổ của mình, Lục Tân xoay camera của mình ra phía sau trước.

Hà Diệp không nhìn thấy mặt anh, đúng thật là cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cuối cùng Hà Diệp cũng chỉnh camera xoay về phía trước.

Không nhìn thấy bạn trai, cô lặng lẽ giơ điện thoại lên, hình như có chút ngốc.

Hà Diệp nhìn trái nhìn phải, sau đó lại nhìn ra bên ngoài.

Bạn trai im lặng một lúc lâu cuối cùng cũng lên tiếng: "Đừng động đậy."

Hà Diệp nhìn màn hình điện thoại: "Làm gì vậy?"

Lục Tân: "Tớ đang chụp màn hình, mấy tấm trước đó bị mờ hết rồi."

***

Khoảng vài phút sau khi Hà Diệp đồng ý tới Bắc Kinh chơi mấy ngày, điện thoại cô nhận được một tin nhắn thông báo chuyến bay.

Rất rõ ràng, bạn trai cô giúp cô đặt một tấm vé máy bay tới Bắc Kinh vào lúc bảy rưỡi tối ngày ba mươi tháng chín.

Đặt vé giờ này, Hà Diệp tra thử vé máy bay, tra xong liền nghiến răng gửi tin nhắn cho bạn trai mình: [Giá vé tàu cao tốc ngày mùng một mới có sáu trăm tệ!]

Đừng cho rằng số dư tài khoản của Hà Diệp cũng có sáu chữ số, nhưng Hà Diệp chỉ vừa mới tách khỏi cuộc sống của một học sinh cấp ba nên cô vẫn quen sống tiết kiệm, vốn dĩ giá vé tàu cao tốc hơn sáu trăm tệ đối với cô cũng được tính là đắt rồi, nhưng bạn trai cô một phát đặt hẳn vé máy bay đắt như vậy nên không ngờ Hà Diệp lại cảm thấy ngồi tàu cao tốc đã là vô cùng tiết kiệm rồi.

Nhóm trưởng: [Khi nào tới Thượng Hải tớ sẽ ngồi tàu cao tốc, đến khi nào tiết kiệm đủ chiếc vé máy bay này của cậu thì thôi.]

Chiếc lá tròn tròn: [...Có nhiều tiền cũng không được tiêu pha hoang phí như vậy chứ.]

Nhóm trưởng: [Hay là cậu giữ tiền giúp tớ?]

Chiếc lá tròn tròn: [Tớ không thèm đâu.]

Nhóm trưởng: [Tớ thấy cậu rất muốn quản tiền giúp tớ.]

Chiếc lá tròn tròn: [Cậu mà còn nói như vậy nữa là tớ không quan tâm cậu nữa đâu.]

Nhóm trưởng: [Được, tớ đảm bảo với cậu, đến lúc tốt nghiệp đại học, số dư tài khoản của tớ sẽ không thấp hơn con số mà tớ cho cậu xem lần trước.]

Chiếc lá tròn tròn: [Vậy nếu như cậu không tiêu pha linh tinh thì sau khi tốt nghiệp số dư tài khoản có thể tăng lên gấp bội rồi.]

Nhóm trưởng: [Số dư quan trọng hay là sức khoẻ tâm lý của tớ quan trọng? Gặp cậu ít đi một lần là tớ đã không chịu nổi rồi.]

Chiếc lá tròn tròn: [Chỉ lý do lý trấu là tài thôi.]

Nhóm trưởng: [Cậu không có nhớ tớ đến vậy nên cậu không hiểu được đâu.]

Chiếc lá tròn tròn: [Phải, tớ không nhớ cậu, cậu hủy vé máy bay đi, tớ không đi nữa.]

Nhóm trưởng: [Cậu không nhớ tớ, nhưng cậu nhớ Thanh Hoa, Thanh Hoa đại diện cho Bắc Kinh, hoanh nghênh bạn học Hà Diệp ghé đến tham quan.]

Chiếc lá tròn tròn: [...]

Lại còn đại diện Thanh Hoa, sao anh không đại diện Trung Quốc luôn đi?

***

Ngày ba mươi, chín giờ năm mươi phút tối, máy báy hạ cánh đúng giờ.

Hà Diệp mở nguồn điện thoại lên.

Tin nhắn của Lục Tân lập tức nhảy ra: [Tớ đang ở lối ra rồi.]

Chiếc lá tròn tròn: [Máy bay vẫn chưa hạ cánh xong, chắc là phải vài phút nữa.]

Nhóm trưởng: [Không vội, cậu cứ từ từ thôi.]

Hà Diệp tạm thời cất điện thoại đi.

Nam hành khách bên cạnh lấy hành lý của mình xuống, thấy chiếc vali của Hà Diệp thì tiện tay giúp cô lấy xuống luôn một thể.

Hà Diệp lịch sự cảm ơn người kia.

Thời tiết mát mẻ, trong chiếc vali hành lý nhỏ của Hà Diệp để ba bộ quần áo, còn có vài cuốn sách.

Máy bay hạ cánh an toàn, Hà Diệp kéo hành lý xếp hàng đi ra ngoài.

Lục Tân đứng ngay phía đối diện lối ra vào, dáng người anh cao lớn, mặc một chiếc quần dài màu đen và áo hoodie màu trắng, đôi mắt đen láy hẹp dài của anh đã khóa chặt trên người bạn gái từ lâu ngay trước cả khi Hà Diệp trông thấy anh.

Bởi vì mái tóc mới nên Hà Diệp có chút mất tự nhiên.

Lục Tân một tay nhận lấy chiếc vali hành lý của cô, một tay đưa cho Hà Diệp chiếc áo khoác ngoài mà anh mang tới: "Trời mưa, hôm nay thời tiết hơi lạnh."

Hà Diệp đã xem qua dự báo thời tiết, lúc này đang mặc áo dài tay, quả thực cô đã đánh giá thấp cái lạnh của Bắc Kinh vào tối nay rồi.

Cô mặc áo khoác của bạn trai lên người, chiếc áo rộng thùng thình, mang theo mùi hương sữa tắm quen thuộc của anh, hồi nghỉ hè cô thường xuyên ngửi thấy.

"Đi thôi." Lục Tân nắm tay bạn gái.

Ở thành phố và sân bay xa lạ như thế này, Hà Diệp bất giác cảm thấy tin tưởng và ỷ lại bạn trai của mình hơn.

Ra khỏi sân bay, bên ngoài sắc trời tối mịt, cơn gió ẩm ướt thổi tới, thổi bay những lọn tóc dài rủ bên vai của Hà Diệp.

Lục Tân ngoảnh đầu sang.

Hà Diệp nhạy bén nhận ra động tác của bạn trai mình, cô cụp mí mắt xuống.

Cô bạn gái trong mắt Lục Tân, hai má mềm mại trắng nõn, mặt mày yên tĩnh, cô mang một khí chất mềm mại rất dễ làm cho bất kỳ chàng trai nào cũng muốn bắt nạt cô, cũng làm cho những chàng trai còn lại muốn bảo vệ cô.

Hai tâm lý này Lục Tân đều có.

Rất thích rất thích, cũng rất muốn rất muốn làm cô khóc.

Nhưng anh đã đảm bảo với cô, mấy đêm tới hai người sẽ chia phòng ngủ riêng, nhiều nhất cũng chỉ làm những việc mà ở khách sạn Thượng Hải hai người đã làm.

Hà Diệp tin anh nên mới đến đây, anh không thể để cô thất vọng được.

Taxi đến, Lục Tân để hành lý của Hà Diệp vào cốp xe, sau đó ngồi vào bên cạnh bạn gái mình.

"Có buồn ngủ không?" Lục Tân nhỏ giọng hỏi.

Hà Diệp lắc đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thưởng thức cảnh đêm của thành phố.

Lục Tân không làm phiền cô.

Bởi vì đường xa nên mặc dù buổi tối không tắc đường nhưng cũng vẫn phải ngồi taxi mất năm mươi phút, lúc tới bên ngoài tiểu khu căn hộ mà Lục Tân thuê đã là mười một giờ rồi.

Lục Tân mở ô ra, một tay che ô, một tay kéo hành lý.

Những giọt mưa tí tách đập trên chiếc vali hành lý, cũng may làm bằng chất liệu chống nước nên không cần lo lắng.

Thấy Hà Diệp đang quan sát môi trường xung quanh tiểu khu, Lục Tân giải thích với cô: "Chỗ này hầu như đều là những tiểu khu cũ."

Hà Diệp hiểu được, đây cũng có phải khu đất mới phát triển của thành phố khác đâu, làm sao có thể tùy tiện xây nhà lầu cao ốc được.

Căn hộ Lục Tân thuê nằm ở tầng ba của một tòa nhà sáu tầng, không có thang máy.

Hà Diệp cầm ô, Lục Tân xách hành lý đi bên cạnh.

Lớp sơn ở hành lang đã hơi cũ rồi, đèn cảm ứng bằng âm thanh cũng không còn được sáng rõ, trên bậc cầu thang tăm tối, chỉ có tiếng bước chân của hai người họ.

Hà Diệp có cảm giác rất khác thường, hệt như môi trường cũ kỹ như thế này càng dễ dàng xảy ra chuyện gì đó.

Đến tầng ba, Lục Tân đưa cô đi sang bên trái, anh lấy chìa khóa ra mở cửa.

Hà Diệp đi vào trước.

Thực ra lúc gọi video cô đã nhìn thấy rồi, với mắt nhìn của Lục Tân, anh có thể vào ở trong một tiểu khu cũ nhưng tuyệt đối sẽ không hạ thấp yêu cầu đối với cách bài trí và trang thiết bị trong căn phòng.

Căn hộ hai hòng ngủ này có lẽ vừa mới được chủ nhà tu sửa cách đây không lâu, mang phong cách tinh tế của giai cấp tiểu tư sản.

Lục Tân xách hành lý đi vào nhà, anh lấy ra một đôi dép đi trong nhà mới tinh màu trắng từ trong tủ để giày ra, cong người đặt xuống bên chân bạn gái, đứng thẳng lên rồi cúi xuống nhìn cô nói: "Đặc biệt mua riêng cho cậu đấy."

Hai người đứng gần nhau như vậy, giọng nói này của Lục Tân khiến cho Hà Diệp rung động, ánh mắt của cô đột nhiên khựng lại.

Lục Tân thuận theo ánh mắt của bạn gái mình, phát hiện nửa bên ống tay áo của mình đã ướt hết rồi.

Anh không để ý đến nó: "Lát nữa thì đi thay."

Hà Diệp bảo anh đi thay liền bây giờ, cô có thể tự đi tham quan một lượt.

Căn hộ hai phòng ngủ rộng hơn sáu mươi mét vuông, đi vài bước đã hết một vòng phòng khách rồi.

Hai căn phòng ngủ, một căn Lục Tân vừa mới đi vào trong đó, Hà Diệp đẩy cánh cửa khép hờ của căn phòng còn lại ra.

Căn phòng không lớn, trên giường được trải bằng một bộ bốn mảnh màu trắng viền hồng nhạt có in lác đác hình những bông hoa hồng, trên mặt tủ đầu giường còn có hai khung ảnh đang để ở đó, một bức là ảnh chụp chung của hai người, một bức là ảnh của một mình Hà Diệp.

Hà Diệp liếc mắt nhìn phòng ngủ chính, sau đó lại nhìn căn phòng dành cho khách này, rất khó để không thích.

"Thế nào?"

Lục Tân thay một chiếc áo sơ mi khác rồi đi ra ngoài, anh đứng bên cạnh cô, nhìn vào bên trong hỏi.

Hà Diệp nhỏ giọng đáp: "Cậu mua từ khi nào vậy?"

Lục Tân: "Tập quân sự xong là mua rồi."

Hà Diệp: "Cậu biết là tớ sẽ tới?"

Lục Tân: "Tớ có lòng tin với Thanh Hoa."

Hà Diệp cười đánh nhẹ anh một cái.

Lục Tân ghì cô lên mặt tường, ánh mắt lần lượt nhìn từ mái tóc, rồi đến khuôn mặt của cô, nhỏ giọng nói: "Xinh hơn cả hồi học lớp mười hai rồi."

Mặt Hà Diệp đỏ bừng, nghiêng đầu sang phía khác, nói: "Muộn quá rồi, tớ đi tắm trước đây."

Yết hầu Lục Tân chuyển động, anh buông cô ra.

Lục Tân dùng chiếc khăn bông chuyên dùng lau tủ để lau sạch vali hành lý cho Hà Diệp, sau đó xách vali hành lý sang phòng dành cho khách.

Hà Diệp đóng cửa lại, cô lấy một bộ đồ lót và đồ ngủ ra, phớt lờ ánh mắt của bạn trai rồi đi vào phòng tắm.

So với phòng tắm của khách sạn năm sao, không gian bên này thật sự rất nhỏ, nhưng bên trong bày đầy đủ những đồ mà bình thường Lục Tân dùng khi đi tắm, cảm giác ấm áp và gần gũi hơn so với khách sạn năm sao.

Hà Diệp tắm rất nhanh, sấy tóc thì mất nhiều thời gian hơn một chút.

Lúc Hà Diệp đi ra ngoài đã là mười một giờ bốn mươi phút rồi.

Lục Tân theo cô đi tới phòng dành cho khách.

Rèm cửa kéo kín mít, không tắt đèn.

Tiếng mưa gió hòa lẫn vào tiếng thở dốc khi hai người triền miên bên nhau, bàn tay của bạn trai so với ánh mắt của anh còn khiến Hà Diệp cảm thấy tâm hoảng ý loạn hơn.

Hà Diệp vẫn cảm thấy căng thẳng, sợ anh sẽ mất khống chế ở địa bàn của mình.

Nhưng Lục Tân không hề làm trái với lời đảm bảo của bản thân.

Ngày hôm sau, Hà Diệp ngủ đến gần chín giờ sáng mới tự tỉnh dậy.

Cô thay quần áo xong thì kéo rèm cửa ra, cơn mưa không biết đã tạnh từ khi nào rồi, bên ngoài trời cao vun vút, bầu trời xanh thẳm giống hệt một viên đá quý khổng lồ, làm cho Hà Diệp phải khựng lại ngắm nghía mất vài phút liền.

An Thành ngày mưa và ngày âm u nhiều, bầu trời xanh ngắt như thế này không thường xuyên xuất hiện.

Hà Diệp mở cửa sổ ra, không khí tươi mới sau cơn mưa ùa vào.

Hà Diệp nghĩ, thời tiết ngày hôm nay đúng quả thật là thích hợp để ra ngoài chơi.

Tâm trạng cô rất tốt, Hà Diệp mở cửa ra, đi tới phòng khách, trông thấy Lục Tân đang ngồi trên ghế sô pha, trong tay anh cầm một cuốn sách chuyên ngành dày cộp.

Anh mặc một chiếc áo màu trắng, sự lạnh lùng của ngũ quan và khí chất của một học bá hòa vào với nhau, hoàn toàn là hai người khác nhau so với Lục Tân ở trên giường đêm qua.

"Tớ, tớ đi rửa mặt, cậu đọc tiếp đi."

Hà Diệp nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Đến khi cô ra ngoài, Lục Tân đã rời khỏi sô pha rồi, anh đang bưng bữa sáng từ trong bếp ra ngoài.

Lục Tân cũng chưa ăn sáng, anh ngồi đối diện Hà Diệp.

Hà Diệp rũ mắt nói: "Tối nay không được ngủ muộn như vậy nữa, tớ muốn tới ăn sáng ở nhà ăn của trường cậu."

Lục Tân: "Tớ biết ngay mà, cậu đến đây là vì Thanh Hoa."

Hà Diệp bật cười.

Lục Tân nhìn cô bạn gái ngọt ngào của mình, thanh minh với cô: "Tối hôm qua là tình huống đặc biệt, tối nay đảm bảo không thức khuya nữa."

Hà Diệp tập trung ăn cơm, không muốn nhớ lại cảnh tượng "thức khuya" đêm hôm qua nữa.

Ăn sáng xong, Lục Tân đạp xe đạp, chở bạn gái tới trường học.

Mặc dù là kỳ nghỉ Quốc Khánh, nhưng trong trường khắp nơi vẫn toàn là bóng dáng của sinh viên.

Lục Tân đưa bạn gái tới tòa nhà dạy học trước, để xe đạp ở bên dưới, lát nữa đi bộ tham quan cả khuôn viên trường.

Phòng học, thư viện đều là những địa điểm tự học phổ biến của sinh viên.

Lớp học của Lục tân có vài sinh viên đang ngồi trong đó.

Hà Diệp liếc mắt trông thấy bên trong có người thì không muốn đi vào đó nữa.

Lục Tân cũng không miễn cưỡng bạn gái mình, anh nắm tay cô đi về phía trước, lúc này, có một nam sinh đi ra từ nhà vệ sinh.

Lục Tân cười với đối phương.

Nam sinh kia: "..."

Mặt trời mọc đằng Tây đấy à, không ngờ trai đẹp lạnh lùng cao ngạo nhất trong lớp vậy mà lại nở một nụ cười thân thiện như vậy với cậu ta?

Hoảng hốt xong, nam sinh kia nhìn Hà Diệp, sau đó lại nhìn hai người đang tay trong tay với nhau thì hiểu ra: "Bạn gái à?"

Lục Tân dừng bước, thoải mái cởi mở giới thiệu: "Phải, Hà Diệp, họ Hà tên Diệp, Diệp trong lá cây."

Hà Diệp: "..."

Nam sinh kia là một người rất biết cách nói chuyện, nhìn ra tình cảm giữa Lục Tân và bạn gái rất tốt bèn quay sang vờ than thở với Hà Diệp: "Cuối cùng cũng gặp được người thật rồi, tôi nói cho cậu biết này, Lục Tân biết cách khoe khoang lắm đấy, lúc vừa mới nhập học tất cả mọi người đều phải tự giới thiệu bản thân, Lục Tân là người duy nhất giới thiệu thêm cả trạng thái tình cảm của bản thân đấy, còn cố ý nhấn mạnh bản thân là "hoa đã có chủ", chỉ sợ người khác không biết cậu ấy đã có bạn gái rồi thôi!"

Hà Diệp: "..."

Cô biết anh là người dám nói, thì ra lại còn là người mặt dày đến như vậy sao?

Đợi đến khi nam sinh kia quay trở lại lớp học, Hà Diệp mới khẽ véo vào cánh tay Lục Tân.

Lục Tân: "Sao lại véo tớ?"

Hà Diệp: "Bởi vì cậu ăn nói linh tinh."

Lục Tân: "Thì vốn dĩ tớ không phải là người độc thân mà, tất cả thông tin trên các trang mạng xã hội tớ đã ghi chú hết rồi."

Hà Diệp: "..."

***

Sau khi tham quan đến lúc mệt, hai người ngồi trên một chiếc ghế nghỉ ngơi, Hà Diệp mở phần thông tin giới thiệu trên một số trang cá nhân của Lục Tân ra xem, quả nhiên đều để chế độ "đã hẹn hò".

Lục Tân: "Tớ không giống như bạn học nào đó, đã trưởng thành rồi mà yêu đương vẫn còn thích chơi trò giấu giấu giếm giếm."

Hà Diệp nhét điện thoại trả lại cho anh, chuẩn bị muốn đứng dậy rời đi.

Lục Tân thoắt cái liền giữ cô lại, kéo cô vào lòng mình, nâng mặt cô lên liền muốn hôn.

Hà Diệp kịp thời ngăn anh lại, chột dạ nói: "Chỗ nào cũng có người."

Lục Tân: "Tớ không quan tâm đến họ."

Hà Diệp: "..."

Cô không có phóng khoáng giống như anh, rốt cuộc vẫn phải đẩy anh ra, nếu như nhất định muốn hôn ở bên ngoài thì cũng phải tìm nơi nào đó kín đáo yên tĩnh một chút chứ.

Hai người đi dạo trong khuôn viên trường hết cả một ngày, kể cả thư viện.

Hà Diệp còn dùng thẻ sinh viên của Lục Tân để mượn một cuốn sách, ba buổi tối chắc là có thể đọc được hết.

Thế nhưng sự thật chứng minh, ít nhất là tối nay, cô căn bản không có thời gian để đọc.

Hôn, ôm, từ tám giờ tối đến mười một giờ đêm, một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại không ngừng.

"Được rồi, tớ muốn đi ngủ rồi!"

Hà Diệp ôm chặt chăn, đuổi Lục Tân về phòng.

Ngày mai còn phải đi leo Vạn Lý Trường Thành, Lục Tân nhìn thời gian, không quấn lấy cô nữa.

Hà Diệp đi tắm qua.

Một mình nằm trên giường, tạm thời cô không ngủ được, Hà Diệp lật người, nhìn chiếc vali hành lý đặt trong góc phòng.

Chứng khó lựa chọn bắt đầu tái phát, lắc qua lắc lại đến mười hai giờ đêm, cuối cùng Hà Diệp vẫn gửi cho bạn trai mình một dòng tin nhắn: [Cậu ngủ chưa?]

Nhóm trưởng: [Không ngủ được.]

Chiếc lá tròn tròn: [Tại sao lại không ngủ được.]

Nhóm trưởng: [Nhớ bạn gái.]

Chiếc lá tròn tròn: [Vậy cậu qua đây đi, không được mở đèn.]

Phòng ngủ bên cạnh chẳng mấy chốc liền truyền tới tiếng động, chẳng bao lâu, cánh cửa phòng dành cho khách được Lục Tân lịch thiệp đứng bên ngoài gõ lên ba tiếng báo hiệu, sau đó cánh cửa bị mở ra.

Cả trong và ngoài phòng đều không bật đèn, nhưng mắt hai người đều đã quen với bóng tối rồi.

Lục Tân nhìn thấy bạn gái đứng trên giường, chắp hai tay ra sau lưng.

Anh đi tới, dừng lại trước mặt cô, đỡ lấy eo cô theo thói quen.

Hà Diệp vòng tay qua, quàng một chiếc khăn lên cổ của bạn trai, nhẹ nhàng nói: "Sinh nhật vui vẻ."

Chúc Lục Tân mười chín tuổi, sinh nhật vui vẻ.

Cánh tay của Lục Tân siết chặt lại, kéo bạn gái về phía mình, vùi mặt vào tà váy của cô.

Hà Diệp: "..."

Anh cảm động rồi sao, hay là thừa cơ sàm sỡ cô?

"Tớ còn tưởng cậu sẽ không nhớ chứ."

Mấy phút sau, Lục Tân ngẩng đầu lên, trầm giọng nói.

Hà Diệp nhìn khuôn mặt mơ hồ của anh, hỏi: "Vừa nãy cậu không ngủ được, chính là vì nghĩ đến chuyện này à?"

Lục Tân: "Cũng không hẳn, chủ yếu là do nhớ cậu, cái gì cũng nhớ."

Hà Diệp nâng một bên khăn quàng lên, cọ cọ vào mặt anh: "Tớ không biết nên tặng cái gì, năm ngoái Châu Hướng Minh gợi ý tặng thắt lưng da, dao cạo râu, nhưng hai cái này cậu đều không thiếu, tớ nghĩ mùa đông ở Bắc Kinh có lẽ rất lạnh nên đã chọn một chiếc khăn quàng cổ thật dày, không đắt bằng quà mà cậu tặng tớ, cậu..."

"Cậu chính là món quà tuyệt nhất." Lục Tân ấn lên cánh môi Hà Diệp, ngắt lời cô, "Những thứ khác đều là phù du, tớ chỉ muốn cậu."

Không phải ngủ mơ, là cô ở ngay bên cạnh anh, nhìn thấy được, chạm vào được.

***

Sáng ngày mùng năm, hai người ngồi tàu cao tốc về An Thành, sau đó tách nhau ra ở gần cửa Đông của tiểu khu.

Trước đó lúc đi Bắc Kinh, Hà Diệp nói với bố là cô và các bạn cùng phòng sẽ ở Bắc Kinh chơi bảy ngày, không về nhà nữa, nhưng thực ra cô muốn dành cho bố một sự bất ngờ.

Hà Diệp kéo vali hành lý, lúc đi tới bên cạnh siêu thị nhà mình, cô đã không thể che giấu nụ cười trên khóe môi được nữa.

Chỉ có điều khi đi tới bên ngoài cánh cửa thủy tinh, Hà Diệp nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ trước quầy thu ngân của siêu thị, làn da trắng trẻo, vẻ ngoài vô cùng thân thiện hòa nhã.

Hà Diệp ngây người.

Người phụ nữ kia nhìn thấy Hà Diệp thì cũng ngây người bất ngờ, sau đó lập tức căng thẳng đứng lên, gọi với vào bên trong hai tiếng "Hà Dũng".

Hà Dũng tập tễnh vội đi ra ngoài, trông thấy con gái thì vừa vui mừng vừa ngượng ngập, chỉ vào Ngô Lị rồi giới thiệu cho con gái mình: "Đây là dì Ngô, là, là bạn gái mới của bố."

Một người trưởng thành bình thường tươi sáng và vui vẻ biết bao nhiêu, nói xong câu này mà mặt đã đỏ bừng lên rồi: "Vốn dĩ đợi khi nào con về mới kể, nói qua điện thoại sợ con..."

Sợ con gái không chấp nhận được, nói trước mặt để ngộ nhỡ con gái có đau lòng khóc thì ông còn có thể dỗ dành, nhưng cách màn hình điện thoại thì chỉ có thể sốt ruột lo lắng mà thôi.

Hai người lớn, một người hơn bốn mươi tuổi, một người cũng chỉ hơn ba mươi tuổi, sóng vai đứng cùng nhau trước mặt Hà Diệp mười tám tuổi, thần sắc căng thẳng, hệt như hai người đã phạm phải sai lầm lớn vậy.

Hà Diệp chỉ là cảm thấy quá bất ngờ mà thôi chứ không hề cảm thấy tâm trạng tụt dốc, cô thật lòng hy vọng bố có thể tìm được người bố thích và cũng thích bố.

"Bố, dì, hai người đừng căng thẳng, con, thực ra con cảm thấy rất vui."

Hà Diệp cười, nói, sau đó lại nhìn kỹ Ngô Lị thêm một chút.

Không ngờ Ngô Lị lại đỏ mặt vì bị nhìn.

"Hai người nói chuyện đi, em về nấu cơm trước."

Một mình Ngô Lị rời đi, để Hà Dũng có cơ hội chính thức giải thích ngọn nguồn mọi việc với con gái ông.

Hà Diệp biết một số tình hình cơ bản về Ngô Lị, cũng nhìn ra bố mình rất thích người ta, xem ra hai người đã sống chung rồi.

Tốc độ của người trưởng thành khiến Hà Diệp kinh ngạc và cũng bội phục, chỉ có điều hai bố con không tiện để thảo luận về vấn đề này.

Cơm trưa đã xong, Hà Dũng đóng cửa siêu thị, cùng con gái về nhà ăn cơm.

Xong bữa hai người lớn lại tới siêu thị làm việc tiếp.

Hà Diệp có cảm giác hưng phấn khi hóng chuyện của chính bố mình, cô gọi điện video cho bà nội, lại càng hiểu biết nhiều hơn, sau đó kể chuyện này cho Chu Tình nghe.

***

Bố mẹ Lục Tân không có ở nhà, anh dọn dẹp về sinh nhà cửa một lượt sau đó hẹn Hà Diệp qua.

Hà Diệp nhìn thấy bạn trai, cũng kể cho anh nghe về chuyện tình yêu của bố mình.

Lục Tân đặt khay hoa quả xuống, ngồi xuống bên cạnh bạn gái mình, nghiêm túc quan sát cảm xúc của cô.

Hà Diệp: "...Tớ không sao thật mà, bố tớ còn trẻ như vậy, tái hôn cũng là chuyện bình thường thôi."

Lục Tân: "Chỉ sợ cậu sẽ phải tủi thân thôi."

Hà Diệp: "Sao cậu giống hệt Chu Tình vậy, đây có phải là trong phim đâu, hơi tý là nhắc đến chuyện mẹ kế ác độc gì đó."

Lục Tân nắm chặt tay bạn gái, cụp mắt suy nghĩ một lát, sau đó nhìn cô nói: "Không sao cả, nếu như nhân phẩm của người ta không tốt, chúng ta kết hôn mua nhà, dọn ra ngoài sống."

Có căn nhà nhỏ của riêng mình thì không cần phải suy nghĩ đến vấn đề thái độ của bố ruột mẹ kế nữa.

Tóm lại, anh sẽ không để cho Hà Diệp trở thành một người đáng thương có nhà mà không thể về.

Lục Tân không nông nổi, anh đã suy nghĩ kỹ mọi mặt rồi: "Tạm thời không muốn kết hôn cũng không sao hết, số dư tài khoản của tớ đủ để trả góp khoản đầu nếu mua một căn hộ loại nhỏ, tớ có thể mua giấu bố mẹ tớ, khoản vay mua nhà tớ có thể giải quyết được, cậu không cần bận lòng."

Hà Diệp: "..."

Cô không lo lắng, chỉ đơn thuần cảm thấy bạn trai cô nghĩ quá nhiều rồi!

___________________________ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro