
Chương 55: Lúc đó tôi yêu thầm Hà Diệp, mọi người đều nhìn ra rồi chứ.
Trêu chọc thì trêu chọc, nhưng đến giờ vào làm mọi người vẫn rất kính nghiệp, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình.
Buổi trưa lúc gần tan làm, Lục Tân gửi tin nhắn cho bạn gái của mình: [Đi ăn trưa ngồi cùng nhau nhé?]
Hà Diệp: [Anh có thể ngồi cạnh Giang Tự.]
Trước đây cô đều tới nhà ăn cùng với Phùng Thu Vũ, cùng nhau xếp hàng gọi cơm, lúc ăn cơm thì ngồi đối diện nhau.
Nhưng Giang Tự mỗi lần gọi cơm xong đều sẽ bưng khay cơm tới ngồi bên cạnh Phùng Thu Vũ, vậy nên câu trả lời này của Hà Diệp cũng có nghĩa là đồng ý lời mời của Lục Tân.
Nhóm trưởng: [Đã rõ, hai người các em đi trước, anh đi sau mấy phút.]
Hà Diệp cười, đợi đến khi Phùng Thu Vũ gọi cô cùng đi ăn cơm, Hà Diệp liền tắt màn hình máy tính, cầm điện thoại lên rồi đi theo Phùng Thu Vũ.
Trình Duệ quay đầu, thấy Giang Tự và Lục Tân vẫn còn đang ngồi ở bàn làm việc, anh ấy mới hỏi đùa: "Nhóm trưởng, anh Tự và chị Vũ đã qua giai đoạn dính nhau nhất rồi, chú vừa mới theo đuổi được Hà Diệp mà sao không mau đi theo em ấy đi?"
Lục Tân nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ấy một cái.
Vương Uy cười: "Nhóm trưởng nhìn giống người tính khí trẻ con như vậy sao? Chỉ có sinh viên đại học yêu đương mới thích chơi trò kè kè bên nhau như thế thôi."
Sắc mặt Trình Duệ liền thay đổi: "Xong đời rồi, trước đây chẳng phải nhóm trưởng nói chú ấy từng yêu đương sao, chẳng phải Hà Diệp cũng nghe thấy rồi sao?"
Anh Cường - trực nam chính hiệu: "Có làm sao đâu? Nhóm trưởng đẹp trai thế này, hồi đại học có vài cuộc tình chẳng phải chuyện gì lạ lùng, chỉ cần bây giờ thích Hà Diệp là được, làm gì có ai quá khứ hoàn toàn trong sạch chứ."
Cung Hàng nở nụ cười ẩn ý sâu xa: "Nếu như Hà Diệp không để bụng, vậy thì chân tướng chỉ có một."
Giang Tự liếc mắt nhìn nhóm trưởng ở phía đối diện, tiếp lời Cung Hàng: "Chân tướng chính là, Hà Diệp chính là cô bạn gái cũ trước đây của nhóm trưởng chúng ta."
Lưu Phi đang uống nước liền phun hết ra ngoài.
Cung Hàng trưng ra ánh mắt đầy u oán: "Nhóm trưởng, đây rõ ràng là chú đang chơi xấu, cho dù chú chỉ nhắc nhở nhẹ một cái thôi, thì lúc Hà Diệp mới đến anh cũng không phải mất mặt như vậy rồi."
Lục Tân: "Nhắc nhở rồi."
Cung Hàng: "Phải, chú lườm anh hai cái, nhưng chú hoàn toàn có thể nhắc trước một chút nữa mà, có thể giúp anh tránh được biết bao nhiêu là xấu hổ."
Trình Duệ đứng bật dậy, giơ hai tay lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người kia: "Đợi đã, đại học nhóm trưởng ở Bắc Kinh, Hà Diệp ở Thượng Hải, hai người, lẽ nào cấp ba hai người yêu sớm?"
Lục Tân: "Em yêu thầm, theo đuổi nhưng bị từ chối."
Anh Cường: "Được, coi như anh đã xem nhẹ Hà Diệp rồi, với điều kiện nhan sắc dáng dấp như thế này của nhóm trưởng mà còn bị Hà Diệp từ chối, tương lai em ấy chắc chắn có thể làm nên chuyện lớn."
Cung Hàng hoài nghi: "Không ngờ lại theo đuổi không thành công, thế thì sao lại tính là từng yêu đương?"
Lục Tân: "Yêu đơn phương cũng được tính là yêu."
Trình Duệ: "Đợi đã đợi đã, lúc Hà Diệp đến phỏng vấn, nhóm trưởng, lẽ nào chú đã cố ý sắp xếp anh tới phỏng vấn sao? Sợ Hà Diệp nhìn thấy người phỏng vấn là đối tượng theo đuổi bị mình từ chối, rồi trong lúc xấu hổ em ấy sẽ bỏ chạy?"
Lục Tân không trả lời.
Anh Cường: "Đáng sợ quá đi mất, vì để theo đuổi bạn gái mà sử dụng hết cả ba mươi sáu kế, vậy với EQ này của anh e là phải độc thân cả đời mất thôi!"
Hà Diệp rời khỏi phòng làm việc cũng bị Phùng Thu Vũ gặng hỏi suốt dọc đường, cho đến tận khi tới nhà ăn, khắp nơi đều là người, Phùng Thu Vũ mới tạm thời chuyển chủ đề khác.
Hai người chọn một quầy để xếp hàng.
Hà Diệp đang quan sát phía trước, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình: "Hà Diệp?"
Hà Diệp quay đầu lại, nhận ra phía cuối hàng bên cạnh có một cô gái tóc dài xinh đẹp mặc một bộ vái liền thân màu trắng kiểu công sở đang ngạc nhiên nhìn mình.
Cô gái xinh đẹp kia để mái tóc dài uốn kiểu xoăn sóng, tóc được buộc lên, tuỳ tiện vắt trên một bên vai.
Kiểu váy liền thân của cô ấy lịch sự thanh nhã, đai váy ở bên eo còn được thắt nơ xinh xắn, khiến cho khí chất thanh lịch của cô ấy lại mang theo vài phần hoạt bát nhanh nhẹn.
Hà Diệp ngây người mất một lúc, mãi sau mới nhớ ra cô gái xinh đẹp này chính là cô bạn học bá Trần Huyên cùng lớp mười hai với mình.
Cùng với ký ức ùa về, Hà Diệp cũng ngạc nhiên và vui mừng nở nụ cười: "Trần Huyên? Cậu cũng làm việc ở đây sao?"
Trần Huyên vừa tiến lên phía trước hai bước theo hàng người phía trước, vừa cười nói chuyện với Hà Diệp: "Đúng vậy, đáng lẽ ra là làm việc ở bên trụ sở chính cơ, nhưng tôi cảm thấy ở bên này có tiềm lực phát triển hơn nên mới chuyển qua đây làm, còn cậu thì sao?"
Hà Diệp: "Tôi mới vào công ty hồi tháng một."
Trần Huyên: "Ồ, chẳng trách, khoảng thời gian trước Tết và sau Tết tôi đều đang công tác ở nước ngoài, nếu không thì sớm đã gặp được cậu rồi. Cậu làm ở bộ phận nào?"
Hà Diệp: "Phòng thuật toán, vận hành và kiểm soát."
Cảm xúc vô cùng kinh ngạc đọng lại trên mặt Trần Huyên một lúc khá lâu, sau đó mới hồi phục lại nụ cười kinh diễm ban nãy: "Vận hành và kiểm soát à, có phải là nhóm do Lục Tân dẫn dắt không?"
Hà Diệp gật đầu, bởi vì có liên quan đến Lục Tân nên ánh mắt ít nhiều gì cũng có chút ngượng ngùng.
Trần Huyên: "Trùng hợp thật đấy, ba người bạn học cũ chúng ta đều làm việc trong cùng một công ty, nhưng có điều Lục Tân vẫn lạnh lùng chẳng khác nào hồi lớp mười hai cả, gặp mà mà chẳng cả thèm chào hỏi, tôi còn chẳng dám nhắc đến chuyện là bạn học cũ với cậu ấy, cũng chẳng dám tới bắt chuyện. Được rồi, cậu gọi cơm trước đi, lát nữa cùng nhau ăn."
Hà Diệp gật đầu, cũng sắp đến lượt cô rồi.
Phùng Thu Vũ vẫn luôn đứng đằng trước Hà Diệp, nghe lỏm được hai câu thì liền giả vờ như không có hứng thú rồi hướng ánh mắt sang nơi khác, đợi đến khi hai người cùng lấy xong cơm trước rồi đi ra khỏi hàng đứng ở bên ngoài đợi Trần Huyên, Phùng Thu Vũ mới nháy mắt với Hà Diệp, nhỏ giọng nói: "Nhóm trưởng lạnh lùng kiêu ngạo là thật, nhưng còn chuyện cô nàng xinh đẹp kia không dám tới bắt chuyện thì chưa chắc đâu, chị bắt gặp mấy lần rồi, tất nhiên là người ta chưa chắc đã có ý gì khác, đều là bạn học cũ mà."
Hà Diệp cười, không biết nên nói gì.
Bất luận Trần Huyên chỉ đơn thuần coi Lục Tân như một người bạn học cũ hay là có ý đồ gì khác, thì đó đều là sự tự do của cô ấy.
Phùng Thu Vũ cũng chỉ nhắc nhở Hà Diệp với tư cách là đồng nghiệp mà thôi.
Đến khi Trần Huyên bưng khay cơm tới chỗ hai hai người họ, sau đó Hà Diệp chính thức giới thiệu hai người với nhau, Phùng Thu Vũ cũng nói cười vui vẻ cùng hai cô gái chuyện trò cùng nhau.
"Hà Diệp, phải nói rằng là nhìn có vẻ hình như cậu chẳng thay đổi chút nào so với hồi cấp ba ý."
Ngồi đối diện với nhau, Trần Huyên quan sát Hà Diệp một lượt, sau đó cười nói.
Hà Diệp: "Tôi từ trước đến nay đều không giỏi nói chuyện, thế nhưng cậu thì xinh đẹp hơn cả ngày xưa rồi."
Trần Huyên cuốn cuốn lọn tóc: "Chỉ là biết trang điểm mà thôi, cậu cũng thử trang điểm vào mà xem, biết đâu số người quay đầu lại khi lướt qua cậu còn nhiều hơn cả tôi đấy, nếu không biết tôi có thể dạy cậu."
Hà Diệp: "Thôi không cần đâu, phiền phức lắm, dù sao thì ngày nào cũng toàn phải tiếp xúc với máy tính và luận văn."
Phùng Thu Vũ đột nhiên hất cằm về phía cửa nhà ăn: "Bạn học cũ của hai em tới rồi kìa."
Hà Diệp ngẩng đầu lên, Trần Huyên quay đầu lại, quả nhiên trông thấy Lục Tân và mấy đồng nghiệp nam khác đang cùng nhau đi vào, anh hình như chỉ tuỳ ý liếc mắt nhìn bên này một cái, thế nhưng Trình Duệ ở phía sau, nở nụ cười xán lạn vẫy vẫy tay.
Trần Huyên thu ánh mắt lại, nói với Hà Diệp: "Nhìn thấy rồi chứ, vẫn lạnh lùng như cũ."
Hà Diệp chỉ có thể gật đầu với cô ấy.
Tình huống lúc này có chút kỳ lạ, Hà Diệp vừa không tiện công khai quan hệ giữa cô và Lục Tân, lại vừa không tiện coi Lục Tân như một người bạn học cũ bình thường để hùa theo lời nói đùa đánh giá về anh của Trần Huyên, cô bèn cúi đầu ăn cơm, ăn một cách vô cùng nghiêm túc, cũng vô cùng ngon miệng.
Nhưng điều này lại phù hợp với hiểu biết của Trần Huyên về cô, người bạn học cũ Hà Diệp này, ngoại trừ nói chuyện cười đùa được vài câu với Chu Tình và bạn cùng bàn là Ngô Viên Viên ra thì hầu hết thời gian trên lớp trông cô chẳng khác nào một người máy học tập, trừ đọc sách ra thì chỉ biết làm đề, ngoài ta còn có một khía cạnh ở Hà Diệp khiến Trần Huyên cảm thấy ấn tượng sâu sắc, đó chính là Hà Diệp khá là hướng nội, dễ xấu hổ, chỉ cần bị giáo viên gọi tên trả lời câu hỏi thôi mà khi đứng dậy cô còn hơi đỏ mặt, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng.
Nói thực lòng, Trần Huyên không hề ghét bỏ Hà Diệp, thậm chí còn có chút hảo cảm, giống như là cảm giác yêu thích vô cùng đơn thuần khi nhìn thấy một chú thỏ đáng yêu vậy.
Thế nhưng, bởi vì chỗ ngồi của Hà Diệp cách Lục Tân quá gần, còn anh chàng Châu Hướng Minh lại thường xuyên tỏ ra thân thiết với Hà Diệp như kiểu coi cô là người của mình vậy, cho nên Hà Diệp liền làm khơi dậy một chút cảm giác nguy cơ trong Trần Huyên.
Nếu như vẻ ngoài của Hà Diệp bình thường hơn một chút, có lẽ Trần Huyên sẽ không thèm để ý đến cô, bởi vì thiên chi kiêu tử như Lục Tân tuyệt đối không thể nào rung động đối với một cô nàng mọt sách có vẻ ngoài bình thường tính cách lại hướng nội.
Tốt nghiệp cấp ba đã được sáu năm rồi, Trần Huyên còn sắp quên mất sự tồn tại của Hà Diệp, thế nhưng không ngờ cô lại xuất hiện, đã vậy còn làm việc cùng nhóm với Lục Tân.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ khiến cho Trần Huyên cảm thấy, giữa Hà Diệp và Lục Tân chắc chắn có gì đó với nhau, có lẽ bây giờ vẫn chưa có nhưng lâu dần thì chưa chắc.
Trần Huyên ung dung thong thả ăn cơm, đợi đến khi Hà Diệp nghiêm túc chân thành ăn hết một miếng gà om rút xương, Trần Huyên mới tìm được cơ hội lên tiếng, cười hỏi: "Phòng thuật toán nhiều đồng nghiệp nam, người đẹp như cậu chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi đúng không, hay là đã có bạn trai rồi?"
Hà Diệp: "..."
Phùng Thu Vũ giải vây giúp Hà Diệp, chỉ vào mấy người Lục Tân vừa lấy cơm xong đang đi về phía bên này: "Người đẹp Hà Diệp đây quả thực là đã thoát kiếp độc thân rồi, bạn trai chính là một trong số mấy người ở kia, xem em có thể đoán đúng không."
Nhịp tim của Trần Huyên hơi hẫng lại, lại một lần nữa nhìn về phía mấy người Lục Tân.
Có thể vào được bộ phận thuật toán của Lam Hải toàn là những tinh anh trong giới IT, lương thưởng không thể thấp được, nếu chỉ xét về mặt nhan sắc thì, Lục Tân, Giang Tự, Cung Hàng, Trình Duệ, Tống Thừa Xuyên đều có khả năng.
Bên phía mấy người đồng nghiệp nam, Cung Hàng đi đằng sau Lục Tân, cười trên nỗi đau của người khác, lầm bầm nói: "Đây có được tính là Tu La Tràng không?"
Ai nói con trai không thích buôn chuyện, ít nhất thì đồng nghiệp nam của tổ vận hành và kiểm soát đều thích buôn chuyện, kể từ sau khi Trình Duệ, Cung Hàng, anh Cường liên tục chứng kiến tận mắt quá trình chủ động bắt chuyện với Lục Tân của Trần Huyên, chuyện mỹ nữ của phòng marketing có ý với nhóm trưởng nhà mình đã trở thành chuyện mà cả tổ vận hành và kiểm soát thậm chí là cả bộ phận thuật toán đều biết.
Giang Tự xem kịch hay không ngại chuyện lớn: "Bên chỗ ba cô nàng kia chỉ còn một chỗ trống thôi, nhóm trưởng ngồi đâu?"
Nếu ngồi chỗ khác thì trông anh chẳng khác nào như đang không muốn thừa nhận quan hệ của mình và Hà Diệp trước mặt Trần Huyên, còn ngồi cùng một bàn thì chỉ có thể ngồi bên cạnh Trần Huyên mà thôi, bởi vì vị trí bên cạnh Hà Diệp đã có Phùng Thu Vũ ngồi rồi.
Trình Duệ: "Khó quá đi mất, nhóm trưởng khổ quá đi mất!"
Ngoại trừ Giang Tự, mấy người đồng nghiệp không liên quan giữa đường đều tìm đại một bàn nào đó rồi ngồi xuống, lặng lẽ gặm dưa xem kịch.
Mấy chục giây sau, Giang Tự ngồi xuống chiếc bàn cạnh mấy người Hà Diệp trước.
Lục Tân nhìn về phía Phùng Thu Vũ.
Phùng Thu Vũ ngầm hiểu ý anh, cầm đũa rồi bưng khay cơm lên chuyển tới vị trí đối diện Giang Tự ngồi, quay đầu sang trêu chọc Hà Diệp: "Không phải chị muốn vứt bỏ em, là do nhóm trưởng đang dùng ánh mắt ra lệnh cho chị nhường chỗ cho cậu ấy!"
Hà Diệp cụp mắt, trong tay cầm đũa, trong ánh mắt là ý cười.
Lục Tân thản nhiên ung dung ngồi xuống vị trí bên cạnh bạn gái mình, gật đầu với Trần Huyên đang nhìn về phía bên này, coi như là chào hỏi.
Trần Huyên vừa tỏ ra ngạc nhiên vừa cười, bày ra biểu cảm thường thấy của một người bạn học cũ khi phát hiện ra hai người bạn học cũ kia đang yêu nhau: "Không phải đấy chứ, không ngờ hai người các cậu lại ở bên nhau rồi?"
Hà Diệp vốn mắc chứng sợ giao tiếp chỉ một mực ăn cơm, ném việc xã giao cho người bạn trai bên cạnh của mình.
Phùng Thu Vũ và Giang Tự ngồi bàn bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, không một ai động đũa, dỏng tai lên đợi câu trả lời của Lục Tân.
Lục Tân khẽ bật cười: "Bất ngờ lắm sao? Tôi tưởng rằng lúc đó tôi yêu thầm Hà Diệp, mọi người đều nhìn ra rồi chứ."
Trần Huyên thốt ra câu hỏi thật lòng: "Hai người các cậu còn chẳng nói chuyện với nhau, ai mà nhìn ra được cậu có ý với Hà Diệp chứ?"
Lục Tân lục lại ký ức một chút, nói: "Ngày đầu tiên của năm học, Hà Diệp lên bảng tự giới thiệu, Châu Hướng Minh cố ý ho một tiếng."
Trần Huyên: "..."
Lục Tân: "Còn có cả lần đại hội thể thao nữa, có một bức ảnh chụp chung của tôi và Hà Diệp, trong lớp có người nhìn ra rồi."
Trần Huyên: "Đúng vậy, hình như là Tưởng Linh Linh đúng không, cậu ấy nói cậu đang nhìn Hà Diệp, thế nhưng cậu ấy đi hỏi Hà Diệp, Hà Diệp cũng nói đó chỉ là hiệu ứng tình cờ khi chụp lén thôi."
Lục Tân nhìn Hà Diệp bên cạnh mình, giọng nói trầm thấp, bỗng dưng mang theo chút dịu dàng khiến lòng người ngứa ngáy: "Nếu như cô ấy có thể nhìn ra thì đã không gọi là yêu thầm nữa rồi."
Vào năm tháng Hà Diệp chỉ một lòng hướng đến chuyện học hành, chưa bao giờ Lục Tân nghĩ rằng muốn để cô biết chuyện này.
Cũng như khi kỳ thi đại học kết thúc, cô cũng vừa hay đủ tuổi trưởng thành, anh cũng chưa từng có ý nghĩ muốn để cô trốn thoát.
Cho dù hai người chia tay, thì ít nhất vào kỳ nghỉ hè năm mười tám tuổi ấy, Hà Diệp cũng đã từng ngoan ngoãn mềm mại để cho anh hôn cô.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro