Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong suốt quãng thời gian đi học từ cấp 1 đến cấp 2 của mình , Thuỳ ghi điểm trong mắt mọi người với những con điểm cao ngất ngây , đồng thời bên cạnh đó là 1 con người siêu hướng nội . Năm cấp 1 , nó ít nói đến độ hầu như các bạn trong lớp đều quên mất cả nó , cô giáo còn tưởng nó bị tự kỷ 1 2 bắt bố mẹ cho nó đi khám . Đến mãi tận lớp 8 , Thuỳ mới có 2 người bạn thân thiết là Hồng với cả Trâm .

Thuỳ nhớ rõ như in năm lớp 8 nó ghét thằng Dương điên lên được . Do học giỏi lại còn có trách nghiệm nên nó được cô giáo "trao" cho quyền năng làm lớp trưởng dù nó đã quyết liệt phản đối . Mà làm lớp trưởng thì sao ? Đúng rồi , kèm cặp các bạn . Mà trong lớp nó lúc đấy có thằng Dương ngu anh nhất . Mà khổ nỗi thằng này nói rất nhiều , nhiều vcl . Ngồi cạnh nó , Thuỳ tưởng nó sắp điên vì mất đi không gian yên tĩnh . Các bạn bảo Dương đẹp trai nhất khối , nhưng mà với Thuỳ ,ấn tượng duy nhất thằng này là 1 thằng siêu nói nhiều . Nó từng cay đắng nói rằng :
" Nếu như được chọn người mà nó muốn đập nhất thì chỉ có thể là Phạm Nhật Dương "

Thế nhưng tất cả mọi thứ thay đã thay đổi từ ngày hôm đấy .Khi đang tung tăng đạp con xe chiến mã của mình đi về nhà , mải nghĩ về bài toán đau đầu làm nó không chú ý đến cục gạch to như cái bánh xe bò trước mắt . Mọi sự ngu ngục đều phải trả giá , nó cũng không ngoại lệ , 1 người 1 xe lao thẳng xuống đường , lấy đầu gối làm phanh . Giữa cái trưa trời trưa trật , mặt đường không khác gì cái bếp nướng của mẹ Thuỳ làm nó vừa đau vừa rát vừa nóng . Ngay trong lúc nó đang " goắt tờ heo goắt tờ heo" thì có tiếng nói vang lên :

   " Thuỳ bị làm sao thế ?"

Cái tiếng nói đáng ghét này có hoá thành tro nó cũng nhận ra , bạn cùng bàn của nó - Dương

" Ô Thuỳ bị ngã xe à ? ủ ôi sao mà xước to thế "

Dương vừa nói vừa đỗ con xe X của nó xuống , dựng lại xe đạp hộ Thuỳ rồi mí cẩn thận đỡ nó lên vỉa hè , Thuỳ lúc này câm như hến , cái viễn cảnh bị thằng Dương cười vào cái mặt chó của nó đâu , sao lại là cái cảnh này . Mà Dương lúc này đang xem xét vết thương của Thuỳ , nó lấy chai nước bên cạnh nhẹ nhàng rửa đầu gối cho Thuỳ . Thuỳ lại thấy cả người nóng ran , tim bỗng đập nhanh hơn , mặt mũi đỏ bừng bừng . Sao mà trưa nay nắng thế , chắc chắn là do trưa nắng !

Bấy giờ Thuỳ mới nhìn kĩ lại Dương , thằng này hình như cũng có " tí " đẹp trai . Mũi cao , da trắng , cũng gần m8 , Thuỳ thấy đỡ ghét hơn 1 tí rồi hay sao í . Thuỳ tự bao biện là con người ai cũng phải yêu cái đẹp

" Nhà Thuỳ cách đây xa không , tao đưa Thuỳ về nhà , gần đây có cái sân bóng , mình gửi nhờ xe buổi trưa cũng được . "

Không cả kịp để Thuỳ trả lời , Dương ton tót đi cất xe vào cái sân bóng cách đấy không xa , Thuỳ cứ vô thức nhìn theo Dương , tự nhiên có suy nghĩ xẹt qua đầu nó : " Sao này thằng này đz thế nhỉ ? "

Vì được Dương đèo về nên nó không dám vào cửa hàng quần áo của mẹ , mẹ mà hiểu nhầm thì nó chỉ có nước bị mất cái roi vào đít. Kể ra Dương chạy xe cũng êm êm không ào ào ào ào như mấy đứa con trai lớp nó phóng xe trên đường, lại còn cẩn thận gạt để chân cho Thuỳ . Đỗ ở cổng nhà Thuỳ , Dương cẩn thận đỗ xe xong xuôi rồi mới bảo Thuỳ đi xuống . Cả quãng đường đi Thuỳ chỉ biết câm như hến , nửa chữ nó cũng không nói được , mãi lúc này mới rặn ra được chữ " cảm ơn " bé xíu .

Dương cười cười , Thuỳ ngẩn ngơ . Thằng này cười đẹp điên , nụ cười của nó tươi rói, cảm giác chẳng có tí giả tạo nào như ánh nắng mặt trời ấy . Làm Thuỳ mất cả trưa tương tư . 

Chiều lên lớp là nó phải kể ngay cho con Hồng với con Trâm , nó hướng nội chọn lọc thôi , với 2 con này nó cũng 1 chín 1 mười . Hai đứa nghe xong thì mặt đen như cái đít nồi , nghiêm cấm Thuỳ không được thích thằng ml kia . Thuỳ không hay hóng chuyện nên không biết , thằng Dương thuộc loại red flag trứ danh , thay người yêu như thay áo, mập mờ thì phải chục em 1 lần , dính vào thằng này là đang mua buồn cho bản thân . Thuỳ nghe xong ngẩn cả người , nó nào dám nói thêm câu nào khi thấy mấy cái mặt sắp tát mấy cái cho nó tỉnh .

Nhưng mà bất chấp lời can ngắn , từ hôm ấy Thuỳ để ý Dương nhiều hơn , thi thoảng lại len lén nhìn vào ô cửa kính để xem cậu đang làm gì , nó cũng cố hết sức để đáp lại 1 2 câu trong mười chục câu thằng Dương nói . Hình như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén , nó thấy thằng này cũng không ấy lắm , chấp nhận được , hết mắc ghét rồi . Nó tự nhủ với lòng rằng : " Tình yêu cũng màu đỏ mờ "

Nó thích ngắm mắt Dương nhất , đôi mắt mang màu nâu dẻ , lấp la lấp lánh nhưng không hiểu vì sao nó lại cảm thấy , mắt thằng này có tia buồn man mác nhưng rất nhanh chóng lại biến mất . Nó còn biết được ước mơ của thằng Dương là được hái sao trên trời cơ , với người khác thì chắc chắn nghĩ thằng này nói hươu nói vượn cho qua bài ktra văn nhưng mà con khờ Thuỳ thì tin lắm . 

Thuỳ cũng để ý những câu chuyện tình yêu chóng váng của thằng tồi Phạm Nhật Dương , mấy người bạn gái của nó ai cũng đẹp nhức mắt , làm nó tự ti ghê gớm , hình như , Dương không quen mấy đứa gái ngoan như nó bao giờ thì phải .

Đến tận năm cuối cấp , Thuỳ vẫn không dám bày tỏ lòng mình với Dương . Nó đỗ vào a1 của 1 trường top trong chỗ nó sống , còn Dương cũng chuyển đi nơi khác , ngày Dương chuyển đi rồi , nó với thằng Dương vẫn chưa cả kết bạn facebook . Nó không còn nhìn thấy Dương nữa , nhưng mỗi lần nhớ đến nụ cười vào trưa ngày hôm ấy , tim nó lại bất giác đập mạnh hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: