Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một:Điều không ngờ đến lại đến

Cửa tiệm của tôi mấy ngày nay ế khách thật, tôi bán những thứ linh tinh, giờ không biết có ai còn sài không nữa. 

Ngáp ngắn rồi ngáp dài, mỗi ngày trôi qua thật vô vị, ngày nào cũng y chang nhau. Tôi còn không biết mình sống để làm gì nữa, buồn quá sinh nông nỗi, tôi nghĩ ngày hôm nay chắc cũng như những ngày kia nên tự ý mà hát nhạc.

"Tử Đằng ca, thế gian lầm than, Tử Đằng khóc, diệt vong suy tàn"Tôi cứ thế mà bước đều theo tiếng hát của mình, hồi còn bé mẹ tôi đã dạy cho tôi bài này

"Tử Đằng ơi, ta..." Lo mãi mê nhảy mà không hề hay biết có người vừa vào cửa hàng, "keng keng" rồi im lìm đi.

"Ta nguyện đổi cả đời ta để có được câu trả lời, tung hoành giữa biển đen rồi tự hóa thành bọt biển..." Tôi chết lặng khi thấy có người đứng ngay ngưỡng cửa, lúc đó tôi thực sự muốn lấy cái chén sứ kế bên đập vào đầu chết quách đi cho xong.

"À...ừm...xin hỏi ngài cần gì?" Người ấy dáng người nhỏ con, mặc nguyên cây đen từ trên xuống dưới, không nực nội sao? đã thế mũ trùm còn bự nữa chứ, ánh mắt gặp nhau bất giác lại cảm thấy xấu hổ vì mình săm soi người ta trước.

"Có Tô Nam Phong ở đây không?" là giọng nữ, kiếm chú ba làm gì thế nhỉ?Mà ông ta mấy năm nay chết mất xác đâu rồi, đâu có thèm gì tới đứa cháu này. Nghĩ đến có chút giận, gia đình chỉ còn lại mình tôi và chú, thế mà nỡ nào chú lại bỏ đi ngay lúc người ta cần chú nhất. Ông ta về đây là chết với tôi, mà...tôi là ai chứ, chẳng qua là chú cháu trên danh nghĩa có chung huyết thống thôi.

Ngớ người một hồi tôi mới trả lời"Kh...không , cậu có cần tôi nhắn lại gì không?"

Cô ta không đáp lại tôi, chỉ nhìn tôi rồi quay đi, "keng keng" người gì lầm lầm lì lì thế kia, bà hôm nay buôn bán ế khách đừng có chọc bà, tôi chửi một hồi thì mới nhớ tới ánh mắt của cô ta, có cái gì đó...luyến tiếc chăng?

Bên ngoài bầu trời nhuộm sắc đỏ làm cho tôi suy nghĩ liên man, giờ là 5:49 chiều rồi. Hôm nay làm biếng quá đành đóng cửa sớm vậy.

Tiếng điện thoại bàn vang lên làm tôi giật cả mình, mẹ nó đang yên đang tĩnh là lại. Ai mà rảnh thế không biết, tôi hừ lạnh một tiếng rồi nhấc điện thoại lên.

"Tiểu Đằng! chú ba đây" là...là chú ba, trời đất ơi, cảm giác nhớ thương lại ùa về. Cổ họng cứng lại, khóe mắt có chút cay, tôi chưa chuẩn bị, những lời tôi định nói nặng nhẹ chú khi gặp lại giờ không còn đọng chút gì, tôi liền dập máy. Nước mắt cứ thế trào ra, mượn lực của thành bàn mà dựa vào, chân tôi run rẩy không thể đứng vững. Điện thoại lại phát ra tiếng thêm lần nữa, lần này tôi chỉ nhìn nó reo lên, lấy tay quẹt đại nước mắt, cảm thấy ổn hơn thì điện thoại cũng ngừng, trả lại màn đêm yên tĩnh.

Đèn ô tô chiếu vào xuyên qua lớp cửa kính, tôi cũng không để ý cho đến khi có người gõ vào lớp cửa kính. Nhìn lại, tôi hoàn hồn, chú ba đang đứng đối mặt với tôi, hai người chỉ cách một lớp cửa kính, ánh mắt chú vẫn y như ngày chú rời đi, vẫn nhanh nhạy và ma rãnh như thế. Còn tôi trong như già quá tuổi ấy.

"Tử Đằng, mở cửa cho chú, chú có chuyện muốn nói với con" giọng chú bảy phần nhẹ nhàng ba phần ra lệnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro